Chương 1
Chương 1
An là người cuối cùng còn ở lại toa số tám khi chuyến tàu rời ga Cẩm Vân.
Không phải vì anh thích những chuyến tàu muộn. Ga cuối tuyến luôn có mùi dầu máy, cà phê nguội và những lời hứa không ai muốn giữ. An chỉ cần kiểm tra phanh tay lần cuối trước khi về phòng trọ, nhưng một tiếng va dưới ghế khiến anh cúi xuống.
Một chiếc điện thoại rung trong bóng tối. Màn hình hiện ba cuộc gọi nhỡ từ số có tên “Huyền”. Bên cạnh nó là tờ vé số gập đôi, viền giấy dính một vệt máu khô. An định giao cả hai cho trưởng tàu thì người đàn ông ở dãy ghế đối diện bật dậy, bước được hai bước rồi quỵ xuống.
“Chú ơi?” An chạy đến.
Người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, mặc áo khoác xám, tay nắm chặt một chìa khóa nhỏ. Ông không còn thở. An gọi cấp cứu và khóa cửa toa, nhưng trong vài phút chờ nhân viên y tế, chiếc điện thoại lại sáng.
Tin nhắn cuối cùng chỉ có một dòng: **Nếu vé về ga cuối, đừng để họ lấy nó.**
An không hiểu “họ” là ai. Anh càng không hiểu vì sao dãy số trên tờ vé trùng với giải đặc biệt vừa được đọc trên radio của người lái tàu: ba mươi tám tỷ đồng.
Anh dùng khăn giấy nhấc tờ vé, ghi lại giờ, số toa và vị trí nhặt được. Thói quen ấy đến từ cha anh, một thợ máy đã chết trong vụ trật bánh ở đoạn cầu Đá Trắng mười hai năm trước. Ông luôn nói: khi máy móc hỏng, phải ghi đúng khoảnh khắc đầu tiên, vì người ta có thể sửa báo cáo nhưng không sửa được thời gian.
Nhân viên y tế đưa người đàn ông đi. Trưởng tàu yêu cầu An nộp tờ vé ngay, song An nhận ra ngón tay ông ta run khi nhìn số seri.
“Để tôi lập biên bản rồi giao,” An nói.
Ở cuối hành lang, một bóng người vừa bước xuống sân ga. Người đó không quay đầu, chỉ để lại tiếng giày khô khốc trên nền xi măng ướt.
An nhìn tờ vé lần nữa. Mặt trước là dãy số trúng thưởng. Mặt sau, dưới lớp mực nhòe, có một dòng viết tay bằng bút chì: **Cẩm Vân — 23:40 — hồ sơ 17B**.
Anh biết hồ sơ 17B là gì. Đó là mã vụ tai nạn đã cướp cha mình.
An ngồi xuống chiếc ghế mà người đàn ông vừa rời đi, cố nhớ từng chi tiết trước khi nhân viên y tế kéo ông ra khỏi toa. Người chết có vết bẩn màu xanh ở cổ tay, giống loại mực kiểm tra thiết bị mà thợ máy dùng để đánh dấu bulông đã siết. Trong túi áo ông không có ví, chỉ có vé tàu một chiều đến Cẩm Vân và một mẩu giấy ghi số điện thoại của đại lý Hào Minh.
Trưởng tàu quay lại, lần này đi cùng một bảo vệ. Ông yêu cầu An ký vào biên bản bàn giao tài sản. An đọc chậm từng dòng, phát hiện câu “tờ vé được tìm thấy trên người nạn nhân” đã được đánh máy sẵn. Anh gạch bỏ, viết lại đúng sự thật: vé nằm dưới ghế, cách nạn nhân hơn hai mét.
“Cậu làm khó để làm gì?” bảo vệ hỏi.
“Vì khoảng cách hai mét có thể quyết định ai là chủ của ba mươi tám tỷ.”
Người đàn ông không đáp. Ông quay ra cửa, gọi điện thật lâu rồi mới bảo nhân viên y tế đưa thi thể đi mà không chờ công an địa phương. An ghi lại biển số xe. Chiếc xe không có logo bệnh viện.
Khi toa được niêm phong, An lục lại bản đồ ghế. Dưới chân ghế nơi nhặt được điện thoại có một vết xước mới, kéo dài về phía cửa thoát hiểm. Có người đã quỳ xuống tìm thứ gì đó trước khi anh bước vào.
An đem tờ vé về phòng trực, đặt nó trong túi chống ẩm, rồi gọi cho số “Huyền” trên điện thoại người chết. Một cô gái bắt máy, chỉ hỏi: “Anh có thấy chú tôi cầm theo chiếc chìa khóa không?”
“Có. Nhưng chú ấy đã chết.”
Đầu dây im lặng. Sau đó cô gái nói: “Vậy anh đang giữ thứ cuối cùng có thể mở hộp tín hiệu.”
Cuộc gọi bị cắt. An nhìn chiếc chìa khóa nhỏ trong lòng bàn tay. Móc khóa của nó có khắc một chữ cái: **Q**.