Chương 4
Chương 4
An đến ga cùng Hạnh nhưng không nói cho cô biết anh đã nhận tin nhắn.
Hai người đứng ở sân ga số ba, nơi chuyến tàu cuối thường đỗ trước khi quay đầu. Hạnh mang máy ghi âm. An mang tờ vé giả, còn tờ thật được giấu trong lớp lót áo khoác.
23:40, một người đàn ông bước ra từ phòng trực. Đó là Khải, trưởng ca đêm, người đã ký biên bản camera mất mười bảy phút. Khải nhìn quanh rồi hỏi: “Tại sao cậu còn giữ nó?”
“Vì cha tôi không thể nói nữa.”
Khải cúi đầu. Ông thú nhận Quân từng đến ga ba lần để tìm bản ghi gốc. Trước khi chết, Quân nhờ Khải giữ một ổ cứng trong hộp tín hiệu cũ. Nhưng sau đó, Khải bị ép ký giấy bàn giao.
“Ai ép ông?” Hạnh hỏi.
“Hào. Hắn nói nếu tôi không ký, con trai tôi sẽ mất việc ở xưởng.”
Khải đưa An một chìa khóa, nhưng tiếng còi tàu vang lên. Một đoàn tàu hàng chạy ngang che khuất sân ga. Khi đoàn tàu đi qua, Khải đã biến mất.
An chạy đến phòng tín hiệu. Ổ khóa cũ mở ra, bên trong chỉ còn một hộp thiếc rỗng và mùi khét của dây điện. Trên nắp hộp có khắc chữ **Q**.
Hạnh lấy điện thoại chụp lại. “Quân đã biết người trong ga không đáng tin.”
Một tiếng nổ nhỏ vang từ đường ray. An nhìn thấy tia lửa chạy dọc hộp tín hiệu. Anh kéo Hạnh ra ngoài trước khi cầu dao bốc cháy.
Sáng hôm sau, trưởng ga công bố vụ cháy do chập điện. Nhưng An nhặt được mảnh nhựa cháy có in mã sản phẩm, đúng loại thiết bị Hào Logistics bán cho tuyến đường sắt.
Hạnh đề nghị đăng bài ngay. An lắc đầu. “Nếu đăng mà không có ổ cứng, họ sẽ bảo chúng ta bịa.”
Anh trở về phòng trọ, mở chiếc điện thoại của Quân. Mật khẩu là ngày xảy ra tai nạn. Trong thư mục ẩn có một video dài mười hai giây: cha An đang tranh cãi với Hào bên cạnh một thùng phụ tùng.
Cha anh nói: “Nếu thay phanh bằng loại này, toa sẽ không dừng được ở cầu Đá Trắng.”
Video kết thúc bằng tiếng vật nặng rơi.
An vừa xem lại thì điện thoại tự động xóa tệp. Hệ thống hiện một thông báo duy nhất: **Tài khoản này đã được truy cập từ thiết bị của anh.**
An đưa chiếc điện thoại cho kỹ thuật viên, yêu cầu trích xuất nhật ký truy cập. Thiết bị đã bị điều khiển từ một địa chỉ mạng trong khu văn phòng Hào Logistics. Người truy cập dùng mã xác thực của Quân, nghĩa là hắn từng làm việc sát bên người chết hoặc đã lấy được điện thoại trước khi lên tàu.
Hạnh tìm được tên người phụ trách kho: Đạt, một nhân viên bị sa thải sau vụ tai nạn cầu Đá Trắng. Đạt từng gửi đơn tố cáo Hào rồi rút đơn chỉ sau một đêm. Khi hai người đến nhà anh ta, cửa khóa, nhưng con chó bên trong sủa liên tục.
An gọi số của Đạt. Một giọng phụ nữ trả lời, nói anh ta đang ở bệnh viện. Hạnh kiểm tra danh sách bệnh nhân và phát hiện Đạt chưa từng nhập viện. Người phụ nữ đổi giọng, hỏi An có mang theo tờ vé không.
Hạnh ra hiệu ghi âm. An nói dối rằng tờ vé đã giao cho công ty xổ số. Người bên kia im lặng rồi tắt máy.
Tối ấy, An nhận một bưu kiện không người gửi. Bên trong là chìa khóa phòng kỹ thuật của ga và một bản đồ đường ray, trên đó đánh dấu ba điểm màu đỏ. Điểm cuối nằm ngay dưới nhà kho Hào Logistics.
An muốn đi ngay, nhưng Hạnh buộc anh nghỉ. Cô chỉ ra bàn tay anh đang run. An không nhận ra mình đã siết chiếc mũ bảo hộ quá lâu.
Đêm khuya, điện thoại lại phát âm thanh. Không phải cuộc gọi, mà là bản ghi tiếng cha anh nói trước ngày tai nạn: “Nếu họ đổi phanh, họ sẽ cần một người ký thay.”
An nhớ tên trưởng ga hiện tại. Ông từng là thư ký của đoàn điều tra năm xưa.
Anh nhắn cho trưởng ga một câu: **Tôi biết ai đã ký thay cha tôi.**
Phản hồi đến ngay: **Vậy cậu cũng biết vì sao ông ấy chết.**
An ngẩng lên. Hạnh đứng ngoài cửa sổ chỉ vào mái nhà đối diện. Một người đang dùng ống kính dài quan sát phòng trọ.