Tờ Vé Số Trên Chuyến Tàu Cuối
4 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Người phụ nữ túi đỏ tên là Mai, kế toán cũ của Hào Logistics.

Mai tự đến gặp An sau khi đọc bài viết của Hạnh. Cô nói Quân đã thuê mình kiểm tra sổ sách, rồi phát hiện hàng trăm vé số được dùng làm khoản thanh toán ngoài sổ. Mỗi tờ vé là một lần chuyển tiền không để lại tên người nhận.

“Tại sao cô giết người thay thế?” An hỏi.

Mai đáp cô không giết ai. Người đàn ông trên tàu bị thuê đóng vai Quân, nhưng hắn chết vì thuốc trong ly nước. Mai chỉ lấy lại tờ vé, sau đó sợ quá bỏ trốn.

Cô đưa An một quyển sổ nhỏ bọc nhựa. Tên cha anh nằm ở trang cuối, cạnh một khoản tiền chưa từng nhận.

An đọc thấy cha đã từ chối khoản bồi thường để đổi lấy việc công ty sửa toàn bộ phanh. Hào dùng chữ ký giả để chứng minh ông nhận tiền rồi tự ý rút chốt.

Bằng chứng đủ để mở lại vụ tai nạn, nhưng quyển sổ có thể khiến Mai bị truy tố. An nói cô phải làm chứng. Mai hỏi anh có định giữ phần tiền thưởng không.

An nhìn tài khoản đang bị phong tỏa. “Nếu nhận, tôi sẽ làm gì với tiền của người đã chết?”

Hạnh đề xuất lập quỹ hỗ trợ gia đình các nạn nhân và giám sát an toàn đường sắt. Luật sư cảnh báo số tiền có thể mất nhiều năm mới được giải ngân.

An đồng ý. Nhưng ngay trước ngày công bố, một người đột nhập vào phòng lưu trữ lấy tờ vé. Hắn không lấy tiền, chỉ lấy bản gốc.

Camera cho thấy người đó mặc đồng phục của công ty xổ số.

An gọi cho Mai. Không ai nghe máy.

Anh chạy đến đại lý Hào Minh. Cửa cuốn mở hé, đèn trong quầy vẫn sáng. Trên sàn là chiếc túi đỏ, bên trong có điện thoại của Mai và một tấm vé mới.

Mặt sau tờ vé ghi: **23:40, chuyến tàu cuối. Lần này anh phải tự lên tàu.**

An hiểu kẻ đứng sau muốn kết thúc mọi chuyện ở chính nơi bắt đầu. Anh gửi vị trí cho Hạnh, rồi bước lên sân ga trong tiếng loa thông báo chuyến tàu đêm.

An không biết người phụ nữ túi đỏ có thật sự lên tàu hay đang muốn kéo anh ra khỏi sự bảo vệ. Anh báo cho trưởng đoàn và yêu cầu niêm phong toa số tám, nhưng không nói rằng tờ vé đã nằm trong người mình.

Khi tàu chạy, một cô bé đưa cho anh mảnh giấy gấp. Cô bé nói mẹ nhờ giao, nhưng người phụ nữ đi cùng đã rời khỏi toa trước khi An quay lại. Trên giấy là sơ đồ toa hàng và một câu: **Hộp tín hiệu không ở dưới ga. Nó ở trong toa phục vụ.**

An mở cửa nối toa. Toa phục vụ trống, chỉ có những thùng nước và một chiếc vali đỏ. Trong vali không có tiền, mà có màn hình phát trực tiếp từ khoang cuối. Diệp đang giữ Mai, kế toán cũ của Hào, buộc cô đọc tên những người nhận tiền.

“Bà muốn gì?” An hỏi qua camera.

Diệp trả lời: “Tôi muốn một người chịu trách nhiệm, không phải cả hệ thống. Hào đã bán tôi để cứu mình. Nếu cậu giao tờ vé, Mai sống.”

An nhìn danh sách trong túi. Có đủ bằng chứng để hạ Diệp, nhưng Mai có thể không qua khỏi nếu anh làm liều.

Anh tháo áo khoác, để lộ tờ vé giả. “Tôi sẽ giao, nhưng phải mở cửa khoang.”

Diệp cười. “Cậu vẫn nghĩ mình có quyền mặc cả.”

An nhấn nút báo động khẩn cấp của tàu. Tất cả loa trong đoàn tàu phát đoạn ghi âm Diệp vừa nói. Hành khách bắt đầu gọi cảnh sát, còn lái tàu giảm tốc ở ga gần nhất.

Diệp hoảng loạn. Mai đá vào chân bà, giật dây trói. An lao vào khoang cuối khi cửa mở. Họ giằng co trên nền tàu rung lắc, tờ vé thật trượt qua khe ghế.

Diệp chộp được nó trước, nhưng một bàn tay khác nhặt lên. Người đó là Quân, đang đứng ở cửa toa với khuôn mặt hốc hác.

“Tôi đã đi đến ga cuối,” ông nói. “Giờ đến lượt bà xuống tàu.”

Đã sao chép liên kết chương