Chương 2
Chương 2
Sáng hôm sau, phòng kiểm soát ga có thêm ba người lạ.
Người đứng giữa tự giới thiệu là Vinh, đại diện pháp lý của hành khách đã chết. Ông ta nói người đàn ông tên Quân, một nhà cung cấp thiết bị, và tờ vé thuộc về gia đình ông. Vinh đặt lên bàn một bản photo căn cước, một biên lai mua vé và đề nghị An nhận năm trăm triệu để “tiết kiệm thời gian”.
An không đụng vào phong bì.
“Tôi chưa nói mình có tờ vé.”
Vinh mỉm cười, nụ cười không chạm đến mắt. “Ở ga này, không có gì nằm yên quá mười phút.”
Trưởng ga yêu cầu An giao vé cho hội đồng. An đồng ý lập biên bản nhưng insist phải có camera ghi lại toàn bộ quá trình. Khi kỹ thuật viên mở tệp video, đoạn từ 23:35 đến 23:52 biến mất. Mười bảy phút trống rỗng, đúng khoảng thời gian Quân được phát hiện bất tỉnh.
An mang bản sao tờ vé về phòng trọ và gọi cho Ly, em gái đang học điều dưỡng. Ly nghe xong thì im lặng.
“Anh có nhớ chú Quân không?”
“Không.”
“Cha mình từng sửa đường ray cho công ty của chú ấy. Sau tai nạn, chính công ty đó thuê luật sư làm chứng rằng cha tự ý bỏ quy trình.”
An mở ngăn kéo cũ, lấy ra tập hồ sơ cha để lại. Giữa những bản vẽ bị ố dầu là một tấm vé xe lửa đã phai màu. Trên đó, cha anh ghi cùng một dãy số seri: **CV-17B-0419**.
Điện thoại của An đổ chuông. Số lạ.
“Bán vé đi,” giọng đàn ông nói. “Cậu không đủ tiền để trả giá cho một ký ức.”
“Tôi không bán.”
“Vậy giữ cho kỹ. Người chết trên tàu chỉ là người đầu tiên.”
Cuộc gọi tắt.
Đêm đó, An trở lại ga. Trong phòng lưu trữ, anh phát hiện quyển sổ bàn giao thiết bị của năm xảy ra tai nạn. Một trang bị xé mất, nhưng phần carbon bên dưới còn hằn mấy chữ: **hệ thống phanh — chuyển qua Hào Logistics — thanh toán bằng vé số nhóm**.
An chụp lại trang giấy. Ở phía sau kệ, tiếng kim loại khẽ va.
Anh quay lại, chỉ thấy cửa sổ mở toang và một giọt máu nhỏ trên tay nắm.
An dùng túi nilon bọc tay nắm trước khi rời phòng lưu trữ. Anh không còn là thợ máy đang tò mò; anh đã trở thành người giữ một chuỗi bằng chứng mà nhiều người muốn xóa. Trên đường về, anh vòng qua đại lý Hào Minh. Quầy bán vé sáng trưng, nhưng người phụ nữ trông coi lập tức nhận ra anh.
“Anh là người đi cùng ông Quân đêm qua?”
“Tôi chưa từng gặp ông ấy trước chuyến tàu.”
Người phụ nữ nhìn về phía camera rồi hạ giọng. Quân đã mua năm tờ vé, không phải một. Bốn tờ được gửi vào tài khoản nhóm của một công ty, tờ cuối cùng anh giữ riêng. Khi An hỏi tên công ty, người phụ nữ lắc đầu.
“Tôi chỉ thấy chữ Hào và mã 17B trên phiếu giao hàng.”
An chụp lại phiếu. Trên góc giấy có vết dập nổi hình đường ray, loại dấu cha anh từng dùng để xác nhận phụ tùng đạt chuẩn. Hào Logistics đã lấy dấu đó cho một lô hàng mới, dù công ty không còn được phép cung cấp thiết bị đường sắt.
Ở ga, trưởng ga gọi An lên phòng. Ông nói tạm đình chỉ anh vì tự ý chụp hồ sơ. An hỏi về trang sổ bị xé. Ông trả lời không biết, rồi vô thức xoa cổ tay phải, nơi có một vết mực xanh giống trên người Quân.
An không tranh cãi. Anh xin một bản sao quyết định đình chỉ, rồi gửi cho Hạnh. Hạnh nhắn lại rằng vết máu ở tay nắm thuộc nhóm máu B, trùng với hồ sơ xét nghiệm của một nhân viên kho Hào Logistics.
Trước khi ra khỏi ga, An nghe tiếng loa gọi tên mình. Không phải tên trong giấy tờ, mà là biệt danh cha từng gọi khi anh còn nhỏ. Chỉ gia đình biết cái tên đó.
Anh quay đầu. Sân ga trống, chỉ có một tờ vé xe buýt bị gió cuốn đi.