Chương 15
Chương 15
“Nhược Vãn.”
“Cô cứ yên tâm.”
“Ai dám nói xấu cô trước mặt tôi.”
“Tôi sẽ cho người đó biết thế nào là cái giá phải trả.”
Tôi đoán đúng. Ba ngày sau. Trần Nhã Cầm không trực tiếp xuất hiện. Bà ta để phòng thương mại của Thịnh Viễn lấy danh nghĩa “khảo sát sau hợp tác” gọi tới văn phòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Tập đoàn Berg. Nội dung cuộc gọi rất đơn giản. Họ muốn xác nhận mức độ hài lòng của Berg đối với dịch vụ của “cựu nhân viên Thịnh Viễn Lâm Nhược Vãn”. Đồng thời hỏi liệu phía Berg có lo ngại về việc rò rỉ thông tin hay chiếm dụng tài nguyên hay không. Nói cách khác. Họ đang ám chỉ: Lâm Nhược Vãn có thể đã mang tài sản thương mại của Thịnh Viễn ra ngoài. Điều thú vị là... Khi cuộc gọi đó tới nơi. Hans Berg vừa vặn có mặt tại văn phòng. Ông đích thân nghe máy. Sau này ông kể lại toàn bộ cuộc đối thoại cho tôi.
“Người đó hỏi tôi.”
“Liệu việc Tập đoàn Berg tiếp tục hợp tác với cô có phải vì cô nắm giữ bí mật thương mại của Thịnh Viễn hay không.”
“Ngài trả lời thế nào?”
“Tôi nói rất đơn giản.”
Hans Berg chậm rãi đáp:
“Tôi nói rằng Lâm Nhược Vãn không mang đi bất kỳ thứ gì thuộc về các người.”
“Nhưng nếu các người tiếp tục quấy rối đối tác của tôi...”
“Tôi sẽ cân nhắc chấm dứt toàn bộ quan hệ hợp tác với Thịnh Viễn.”
Tôi ngả người ra ghế.
“Sau đó thì sao?”
“Hắn nói chỉ là khảo sát thông thường.”
“Tôi nói được thôi.”
“Vậy tôi cũng tiện thông báo luôn.”
“Tháng sau tôi sẽ tới Trung Quốc tham dự Hội nghị Đánh giá Đối tác Thường niên khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Tập đoàn Berg.”
“Tại hội nghị đó.”
“Tôi sẽ công khai cảm ơn những đóng góp của cô trong suốt năm năm qua.”
“Nếu bất kỳ ai của Thịnh Viễn cho rằng việc này có vấn đề...”
“Họ có thể tới gặp trực tiếp tôi tại hiện trường.”
Tôi khẽ cười bất lực.
“Ngài Hans...”
“Nhược Vãn.”
Giọng ông đột nhiên dịu xuống.
“Cô không cần cảm ơn tôi.”
“Cô đã giúp tôi năm năm.”
“Đây chỉ là món nợ tôi nên trả.”
Hans Berg là người luôn nói được làm được. Hai tuần sau. Hội nghị Đánh giá Đối tác Thường niên khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Tập đoàn Berg được tổ chức tại Thượng Hải. Có mặt tại đây là đại diện doanh nghiệp của mười hai quốc gia trong khu vực. Cùng ba Phó Chủ tịch từ trụ sở chính của Berg. Hơn ba trăm người. Một quy mô chưa từng có. Trên sân khấu. Hans Berg cầm micro. Dùng tiếng Trung khá chuẩn đọc một đoạn văn đã chuẩn bị sẵn.
“Tôi muốn đặc biệt cảm ơn một người.”
“Một quý cô.”
“Lâm Nhược Vãn.”
“Trong suốt năm năm qua.”
“Cô ấy là cây cầu quan trọng nhất giữa Tập đoàn Berg và các đối tác Trung Quốc.”
“Sự chuyên nghiệp.”
“Sự tận tâm.”
“Và năng lực của cô ấy.”
“Chính là nền tảng tạo nên thành công cho mối quan hệ hợp tác này.”
Tiếng vỗ tay vang lên. Màn hình lớn phía sau sân khấu sáng lên. Một bức ảnh hiện ra. Đó là bức ảnh chụp cách đây năm năm. Tôi và Hans Berg đứng trước tòa nhà Thịnh Viễn. Ngày ông lần đầu tiên tới Trung Quốc. Hans tiếp tục nói:
“Và kể từ hôm nay.”
“Lâm Nhược Vãn chính thức trở thành Cố vấn Chiến lược Toàn cầu của Tập đoàn Công nghiệp Berg.”
“Không chỉ khu vực Trung Quốc.”
“Mà là toàn cầu.”
Toàn bộ hội trường lặng đi một giây. Tiếng vỗ tay bùng nổ còn lớn hơn trước. Tôi đứng dậy. Chậm rãi bước lên sân khấu. Bên dưới là hơn ba trăm gương mặt. Rất nhiều người tôi quen biết. Tổng giám đốc Tôn của Tập đoàn Sain ngồi ở hàng ghế thứ năm. Ông giơ ngón tay cái về phía tôi. Vài khách hàng mới cũng có mặt. Ngoài ra còn có hai người. Ngồi ở góc cuối hội trường. Đại diện của Thịnh Viễn. Tôi không nhìn họ. Nhưng tôi biết. Tất cả những gì xảy ra hôm nay sẽ được truyền nguyên vẹn tới tai Trần Nhã Cầm. Ba ngày sau khi hội nghị kết thúc. Cả ngành gần như chấn động. Danh hiệu “Cố vấn Chiến lược Toàn cầu của Tập đoàn Berg” có ý nghĩa thế nào. Những người trong ngành đều hiểu rất rõ. Toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Chỉ có hai người sở hữu danh hiệu này. Một người ở Tokyo. Người còn lại là tôi. Tin tức vừa lan ra. Lịch hẹn hợp tác đã kín tới tận tháng sau. Số lượng khách hàng của công ty tăng từ bốn lên chín. Văn phòng cũ không còn đủ chỗ. Tôi chuyển sang một địa điểm mới. Hai trăm mét vuông. Có phòng họp riêng. Đội ngũ cũng mở rộng lên sáu người. Nhưng điều quan trọng nhất hôm nay không phải những thứ đó. Trần Nhã Cầm sắp xuất hiện. Không phải tới gặp tôi. Mà để tham dự một buổi tọa đàm kín của hiệp hội ngành nghề. Và tôi cũng nằm trong danh sách khách mời. Nói chính xác hơn. Sau hội nghị của Hans Berg. Chính hiệp hội đã chủ động gửi thư mời cho tôi. Hai giờ chiều. Phòng họp của một khách sạn tại trung tâm thành phố. Chỉ có mười hai người tham dự. Nhưng tất cả đều là lãnh đạo hoặc chủ doanh nghiệp có ảnh hưởng trong ngành. Khi tôi bước vào. Trần Nhã Cầm đã ngồi bên trong. Vừa nhìn thấy tôi. Sắc mặt bà ta lập tức cứng lại. Rõ ràng bà ta không hề nghĩ rằng tôi sẽ xuất hiện ở cấp độ sự kiện này.
“Lâm Nhược Vãn?”
Giọng bà ta mang theo vẻ không thể tin nổi. Tôi khẽ gật đầu.
“Tổng giám đốc Trần.”
“Từ lâu không gặp.”
Lần đầu tiên kể từ khi tôi rời khỏi Thịnh Viễn. Hai người chúng tôi chính thức ngồi ngang hàng trong cùng một căn phòng.
“Tổng giám đốc Trần.”
Tôi khẽ gật đầu chào. Sau đó kéo ghế ngồi xuống vị trí đối diện bà ta. Buổi tọa đàm nhanh chóng bắt đầu. Đầu tiên là phần phát biểu khai mạc của Tổng thư ký Hiệp hội. Tiếp đó, từng người lần lượt chia sẻ quan điểm.