Trưởng Phòng Cắt 2.500 Tệ Của Tôi, Đối Tác Đức Dọa Rút 1,2 Tỷ
7 phút đọc

Chương 4

Chương 4

“Được, chị sẽ chuyển nguyên văn.”
Chị ấy đứng dậy ra về. Nhưng tới cửa lại đột nhiên quay đầu.
“Nhược Vãn, Tổng giám đốc Phương còn nhờ chị nói thêm một câu.”
“Nếu chuyện thứ Hai không xử lý ổn thỏa, ông Hans rút vốn đầu tư... một mình Chu Chính Hạo không gánh nổi trách nhiệm đó.”
Tôi bình thản đáp:
“Nhưng đó cũng không phải trách nhiệm mà tôi phải gánh.”
Chị Cố khẽ gật đầu rồi rời đi. Tối Chủ nhật, đúng tám giờ. Tôi nhận được một email. Người gửi là đầu mối liên lạc của Tập đoàn Berg tại khu vực Trung Quốc. Email được gửi đồng thời cho tôi, Tổng giám đốc Phương và phòng dự án. Nội dung rất đơn giản: Xác nhận ông Hans Berg sẽ hạ cánh lúc hai giờ chiều thứ Hai. Các hạng mục gồm bố trí đón sân bay, xác nhận khách sạn, thực đơn tiệc tối và lộ trình khảo sát nhà máy ngày hôm sau phải được phản hồi trước mười giờ sáng thứ Hai. Toàn bộ email được viết bằng tiếng Đức. Tôi đọc xong rồi đóng hộp thư. Lúc này, chắc hẳn Chu Chính Hạo đang đau đầu vì bức thư đó. Mười phút sau, chị Trương gửi tin nhắn tới.
“Chu Chính Hạo vừa @ toàn bộ nhân viên trong nhóm phòng ban, hỏi xem có ai thi đậu tiếng Đức cấp sáu không.”
“Có ai trả lời không?”
“Tiểu Tôn nói hồi đại học từng học tiếng Đức hai năm, trình độ khoảng cấp bốn.”
“Chu Chính Hạo bảo sáng mai cô ấy tới tăng ca, thử dịch email đó xem sao.”
Tôi không nói gì. Một bản xác nhận điều khoản hợp tác công nghiệp. Để một người trình độ tiếng Đức cấp bốn đi dịch... Đúng là làm khó Tiểu Tôn thật. Mười giờ tối. Điện thoại tôi lại đổ chuông. Lần này là thư ký của Hans Berg gọi tới. Tôi do dự ba giây. Cuối cùng vẫn bắt máy.
“Cô Lâm, tôi là Isabella, thư ký hành chính của ông Hans.”
“Ông Hans nhờ tôi xác nhận một việc.”
“Việc đón sân bay vào ngày mai có thay đổi gì không?”
Cô ấy nói bằng tiếng Đức. Tôi im lặng một lát rồi đáp:
“Cô Isabella, việc đón sân bay ngày mai sẽ do đồng nghiệp khác của công ty phụ trách.”
“Mọi sắp xếp cụ thể, xin vui lòng liên hệ với phòng đối ngoại của Tập đoàn Thịnh Viễn.”
Giọng Isabella khựng lại.
“Ông Hans đã đặc biệt yêu cầu chính cô là người tiếp đón.”
“Nếu cô không có mặt, ông ấy nói có thể sẽ phải xem xét lại toàn bộ lịch trình lần này.”
“Tôi không phải người đưa ra quyết định đó.”
“Tôi hiểu.”
Isabella đáp.
“Nhưng ông Hans có nhờ tôi chuyển cho cô một câu.”
“Câu gì vậy?”
“Ông ấy nói... bài báo cáo của cô tại Munich năm năm trước, đến bây giờ ông ấy vẫn còn nhớ rất rõ.”
Bàn tay đang cầm điện thoại của tôi bất giác siết chặt lại. Ánh mắt dần trầm xuống. Năm năm trước. Đó không phải một hội nghị bình thường. Cũng không phải một buổi báo cáo mà một nhân viên hành chính bình thường có cơ hội xuất hiện. Có một số chuyện... Có lẽ Thịnh Viễn chưa từng thật sự biết tôi là ai.
“Tôi nhờ cô chuyển lời tới ông Hans.”
“Chuyện đó đã là rất lâu về trước rồi.”
“Vâng, cô Lâm. Chúc cô ngủ ngon.”
Sau khi cúp máy, tôi ngồi trong bóng tối rất lâu, không hề cử động. Năm năm trước. Buổi báo cáo hôm ấy. Tôi từng nghĩ sẽ không còn ai nhớ tới nữa. Sáng thứ Hai, lúc tám giờ tôi tới công ty. Vừa bước vào đã cảm nhận được bầu không khí khác thường. Tiểu Vương ở quầy lễ tân nhìn thấy tôi, vẻ mặt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi vừa ngồi xuống chỗ làm việc, chị Trương đã vội vàng bước tới.
“Có chuyện rồi.”
“Chuyện gì vậy?”
“Tối qua Tiểu Tôn thức trắng đêm dịch bức email đó. Sáng nay nộp cho Chu Chính Hạo, kết quả là...”
“Tịch sai à?”
Chị Trương gật đầu.
“Sai tới mức không cứu nổi.”
“'Xác nhận thông số kỹ thuật' bị dịch thành 'đề nghị phê duyệt kỹ thuật'.”
“'Điều khoản gia hạn thời gian' bị dịch thành 'gia hạn hợp đồng'.”
“Chu Chính Hạo dựa vào bản dịch đó để trả lời email.”
“Phía Tập đoàn Berg lập tức phản hồi một câu.”
Chị Trương hít sâu một hơi.
“'Vui lòng xác nhận danh tính người gửi. Nội dung phản hồi này hoàn toàn không tương ứng với nội dung thư mà chúng tôi đã gửi.'”
Tôi tựa lưng vào ghế.
“Sau đó thì sao?”
“Tổng giám đốc Phương nổi giận.”
“Vừa rồi trong văn phòng tổng giám đốc, ông ấy mắng Chu Chính Hạo suốt hai mươi phút.”
“Cửa còn không thèm đóng.”
“Cả tầng đều nghe thấy.”
Tôi mở máy tính. Bắt đầu xử lý bảng biểu hành chính của ngày hôm nay.
“Không liên quan đến tôi.”
“Nhược Vãn, lát nữa Tổng giám đốc Phương chắc chắn sẽ tìm em.”
“Tìm em cũng vô ích.”
Chín giờ rưỡi. Điện thoại bàn trên bàn làm việc reo lên.
“Lâm Nhược Vãn, tới văn phòng tổng giám đốc một chuyến.”
Là giọng của Tổng giám đốc Phương. Tôi đặt công việc trong tay xuống rồi đứng dậy. Chị Trương nhìn tôi, nhỏ giọng nói: Tôi gõ cửa rồi bước vào văn phòng tổng giám đốc. Bên trong chỉ có một mình Tổng giám đốc Phương ngồi sau bàn làm việc. Chu Chính Hạo không có mặt. Ông ấy chỉ vào chiếc ghế đối diện. Tôi ngồi xuống.
“Nhược Vãn.”
“Tình hình hôm nay cô cũng thấy rồi.”
“Tôi không vòng vo nữa.”
“Tôi hủy bỏ toàn bộ quyết định điều chỉnh trợ cấp của Chu Chính Hạo.”
“Khôi phục mọi chế độ đãi ngộ trước đây của cô.”
“Khoản tiền bị cắt trong tháng này sẽ được hoàn trả đầy đủ.”
“Ngoài ra công ty sẽ cộng thêm 500 tệ tiền bồi thường.”
Tôi nhìn ông ấy.
“Tổng giám đốc Phương, tôi không tới đây để mặc cả điều kiện.”
“Tôi biết.”
Ông ấy tháo kính xuống, day nhẹ sống mũi.
“Nhược Vãn.”
“Tôi làm quản lý hơn hai mươi năm.”
“Cô là nhân viên khiến tôi nhìn không thấu nhất.”
“Năm năm qua cô ngồi ở vị trí đó.”
“Tôi vẫn luôn nghĩ cô chỉ là một nhân viên hành chính an phận.”
“Cho tới hôm qua, khi tôi tra cứu lại trường học của cô...”
Ông ấy đặt trước mặt tôi một tờ giấy in. Tôi nhìn xuống. Đó là trang giới thiệu của một trường đại học. Đại học Kỹ thuật Munich. Chuyên ngành Quản lý Kỹ thuật. Tôi không nói gì.
“Tấm bằng trong hồ sơ tuyển dụng của cô là cử nhân ngành Biên phiên dịch tiếng Đức của một trường đại học trong nước.”
“Nhưng bằng cấp thật sự của cô là thạc sĩ của trường này.”
“Đúng không?”
Tôi đẩy tờ giấy trở lại.
“Tổng giám đốc Phương.”
“Chuyện đó không liên quan tới việc hôm nay.”
“Tại sao cô phải giấu?”
“Tại vì tôi chỉ muốn yên ổn làm một nhân viên hành chính.”
Tổng giám đốc Phương nhìn tôi rất lâu. Rất lâu sau mới lên tiếng.
“Ông Hans sẽ hạ cánh lúc hai giờ chiều nay.”
Tôi đứng dậy.
“Tổng giám đốc Phương, câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi.”
Tôi bước tới cửa. Ngay khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, giọng ông ấy vang lên từ phía sau.
“Nhược Vãn.”
“Sáng nay ông Hans đã gọi điện cho tôi.”
“Ông ấy nói nếu cô không tới, chuyến đi lần này ông ấy cũng sẽ không tới nữa.”
Động tác của tôi khựng lại.
“Dự án trị giá 1,2 tỷ tệ.”
“Hơn ba trăm việc làm.”
“Kế hoạch đưa hai nhà máy vào vận hành.”
Tôi không quay đầu.
“Tổng giám đốc Phương.”
“Đó là công ty của ngài.”
“Nhược Vãn.”
Giọng ông ấy đột nhiên thay đổi.
“Trong cuộc điện thoại sáng nay, ông Hans không gọi cô là Lâm Nhược Vãn.”
“Từ đầu tới cuối...”
“Ông ấy gọi cô là Tiến sĩ Lâm.”
Ngón tay tôi siết chặt lấy tay nắm cửa. Từng đốt ngón tay trắng bệch.
“Rốt cuộc...”
“Cô là ai?”
Tôi kéo cửa phòng ra.
“Thưa Tổng giám đốc Phương.”
“Đúng hai giờ chiều nay.”
“Tôi sẽ không tới sân bay.”
Cánh cửa khép lại sau lưng tôi.