Chương 9
Chương 9
Ánh mắt dần trở nên lạnh hơn. Chuyện này từ đầu tới cuối chưa bao giờ đơn giản là 2.500 tệ. Tôi mở túi hồ sơ ra. Bên trong là bản in của một email. Tôi không quen tên người gửi. Nhưng tôi biết rất rõ chức danh bên dưới phần chữ ký. Phó Chủ tịch Tập đoàn Trần Nhã Cầm Thư ký: Ngô Thiến Trần Nhã Cầm. Tôi khẽ đọc lại cái tên đó một lần. Chu Chính Hạo nhìn tôi.
“Cô quen bà ta à?”
Tôi thực sự không quen. Nhưng tôi biết cái tên này. Năm năm trước, khi mới vào Thịnh Viễn, thư ký của Tổng giám đốc Phương từng vô tình nhắc qua một lần. Trần Nhã Cầm. Phó Chủ tịch tập đoàn. Phụ trách nhân sự và hành chính. Đồng thời... Là vợ cũ của Tổng giám đốc Phương. Vợ cũ của ông ấy. Vậy thì vấn đề là... Tại sao bà ta lại nhắm vào tôi? Tôi đặt email trở lại túi hồ sơ.
“Chu Chính Hạo.”
“Tại sao anh lại kể những chuyện này cho tôi?”
Hắn ngả người ra sau ghế.
“Bởi vì sau khi giáo sư Weber xuất hiện ngày hôm qua...”
“Tôi nhận được cuộc gọi thứ hai từ văn phòng của Trần Nhã Cầm.”
Hắn nhìn tôi.
“Bà ta bảo tôi nhận hết trách nhiệm.”
“Đừng nhắc tới tên bà ta.”
Tôi im lặng.
“Tôi không muốn làm vật tế thần cho người khác.”
“Cho nên anh tới tìm tôi để nhờ tôi giúp?”
Chu Chính Hạo lắc đầu.
“Tôi chỉ muốn cô biết.”
“Kẻ đối đầu với cô không chỉ có mình tôi.”
Tôi cầm túi hồ sơ đứng dậy.
“Tôi hiểu rồi.”
Hắn nhìn theo tôi.
“Cô định làm gì?”
Tôi đi về phía cửa.
“Chuyện đó không còn liên quan tới anh nữa.”
Rời khỏi quán cà phê. Tôi lấy điện thoại ra. Bấm một dãy số.
“Ngày mai Tổng giám đốc Phương có rảnh không?”
“Tôi muốn nói chuyện với ông ấy.”
Mười giờ sáng hôm sau. Văn phòng Tổng giám đốc Phương. Lần này không phải ông ấy gọi tôi lên. Mà là tôi chủ động hẹn gặp. Tổng giám đốc Phương rót cho tôi một tách trà.
“Nhược Vãn.”
“Suy nghĩ kỹ rồi sao?”
Tôi đặt túi hồ sơ giấy màu vàng lên bàn.
“Tổng giám đốc Phương.”
“Trước khi nói chuyện của tôi.”
“Tôi muốn cho ngài xem một thứ.”
Ông mở túi hồ sơ. Rút email bên trong ra. Tôi nhìn rõ sắc mặt ông ấy thay đổi từng chút một. Từ bình thản. Đến trầm mặc. Rồi từ trầm mặc chuyển thành lạnh lẽo. Một kiểu lạnh lẽo mà suốt năm năm qua tôi chưa từng thấy trên gương mặt ông.
“Chu Chính Hạo đưa cho cô?”
Ông đặt tờ giấy xuống.
“Cô muốn tôi làm gì?”
“Tôi không cần ngài làm gì cả.”
“Tôi chỉ muốn ngài biết.”
“Người thật sự nhắm vào tôi không phải Chu Chính Hạo.”
“Hắn chỉ là một quân cờ bị lợi dụng.”
Tổng giám đốc Phương lặng người vài giây. Sau đó khép tập tài liệu lại.
“Chuyện của Trần Nhã Cầm.”
“Tôi sẽ xử lý.”
“Cô không cần nhúng tay vào.”
“Tôi sẽ không nhúng tay.”
Tôi nhìn ông.
“Hôm nay tôi tới đây là để nói chuyện của chính mình.”
Ông ngẩng đầu.
“Tôi không nhận vị trí Cố vấn đặc biệt của Phòng Đối ngoại.”
Tổng giám đốc Phương khựng lại.
“Tôi muốn từ chức.”
Ông lập tức đứng bật dậy.
“Nhược Vãn...”
“Tổng giám đốc Phương.”
Tôi nhẹ giọng cắt lời ông.
“Tôi đã ở Thịnh Viễn năm năm.”
“Năm đầu tiên là vì tôi muốn có một cuộc sống yên tĩnh.”
“Bốn năm sau là vì tôi đã quen với cuộc sống đó.”
“Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi.”
“Tôi tiếp tục ở lại cũng được.”
“Đổi sang vị trí khác cũng được.”
“Nhưng ánh mắt của mọi người dành cho tôi sẽ không còn như trước nữa.”
Ông im lặng.
“Vậy cô định làm gì?”
“Tự mình khởi nghiệp.”
“Làm lĩnh vực gì?”
“Tư vấn thương mại Trung – Đức.”
“Tư vấn bản địa hóa cho các doanh nghiệp Đức muốn gia nhập thị trường trong nước.”
“Từ chiến lược, kết nối đối tác, đánh giá môi trường kinh doanh cho tới đàm phán hợp tác.”
Tổng giám đốc Phương ngồi xuống lần nữa.
“Cô định làm một mình?”
Tôi nhìn ông.
“Tối qua giáo sư Weber đã gọi điện cho tôi.”
“Ông ấy nói nếu tôi mở công ty.”
“Tập đoàn Berg sẽ trở thành khách hàng đầu tiên.”
Sắc mặt Tổng giám đốc Phương lập tức thay đổi. Ông ngồi im rất lâu. Lâu đến mức cả căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa. Ông làm một việc ngoài dự đoán của tôi. Ông bật cười. Một nụ cười thật lòng. Ông đẩy tách trà về phía tôi.
“Nhược Vãn.”
“Nếu cô đã quyết định như vậy.”
“Tôi sẽ không ngăn cản.”
“Nhưng tôi có một yêu cầu.”
“Ngài cứ nói.”
“Thịnh Viễn phải là khách hàng thứ hai của cô.”
Tôi nhìn ông. Rồi cũng bật cười.
“Thỏa thuận.”
Từ văn phòng Tổng giám đốc Phương bước ra. Tôi gặp một người trên hành lang. Một người phụ nữ mặc bộ vest cao cấp được cắt may hoàn hảo. Mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, không hề có một sợi rối. Bà ta đang đi về phía văn phòng Tổng giám đốc Phương. Khi nhìn thấy tôi.