Chương 1
Chương 1
Vị hôn phu của ta vì cứu muội muội kế thất của ta mà thành ra tàn phế. Muội muội kế thất chê chàng là kẻ tàn phế, quay đầu liền đi bấu víu cành cao khác. Thế là cả nhà mới sực nhớ, đó vốn là vị hôn phu của ta. Bọn họ không quản đường sá xa xôi, đón ta từ nhà ngoại trở về để lấp vào chỗ trống. Lần đầu gặp mặt, hắn đã lạnh lùng cảnh cáo ta:
"Trong lòng ta chỉ có Cố Miểu Miểu. Nếu nàng biết an phận thủ thường, đợi sau khi Miểu Miểu gả vào cửa, ta tự sẽ nạp nàng làm thiếp. Nếu nàng dám tranh đoạt vị trí chính thê với Miểu Miểu, đừng trách ta không khách khí."
Ta xòe bàn tay phải, vung mạnh một cái, thẳng tay tát vào khoảng giữa cằm và tai hắn.
"Hoang tưởng cũng là bệnh, không chữa rất dễ chếc."
Mẫu thân ta xuất thân từ Lâm gia, nhà giàu nhất vùng Giang Nam, là khuê trung mật hữu với phu nhân phủ An Viễn Hầu, Trang Mẫn. Bởi vậy, từ thuở nhỏ ta và thế tử phủ An Viễn Hầu Bùi Thanh Viễn đã được đính hôn theo hôn ước chỉ phúc vi hôn. Nhờ mối quan hệ ấy, phụ thân ta từ một viên quan lục phẩm nhỏ bé từng bước thăng tiến như diều gặp gió, cuối cùng ngồi lên chức Công bộ Thị lang tòng tam phẩm. Năm ta sáu tuổi, mẫu thân qua đời. Chưa đầy một tháng sau, phụ thân đã cưới kế thất. Ngay tháng kế tiếp, ông bị giáng xuống làm Công bộ Lang trung ngũ phẩm, suốt mười năm không hề được thăng chức thêm một lần nào. Mỗi năm, phụ thân đều sốt ruột đến mức miệng nổi đầy nhiệt. Kế mẫu Bạch thị lấy cớ chia sẻ gánh nặng với phụ thân, sai cô muội muội kế thất hời của ta quyến rũ Bùi Thanh Viễn. Phụ thân biết rõ bà ta muốn để con gái mình cướp hôn sự của ta, vậy mà vẫn nhắm mắt mặc cho mọi chuyện diễn ra. Ông tính toán rằng chỉ cần muội muội kế thất trở thành thế tử phu nhân phủ An Viễn Hầu, thì vợ chồng An Viễn Hầu cũng sẽ nể mặt nàng ta mà giơ cao đánh khẽ, giúp ông một tay. Chỉ tiếc, quan chức còn chưa kịp thăng lên thì Bùi Thanh Viễn đã tàn phế. Vì cứu Cố Miểu Miểu, người bị ngựa kinh hãi, chàng bị vó ngựa giẫm nát chân phải. Thái y nói rằng cả đời này chàng sẽ không bao giờ có thể đứng dậy được nữa. Cố Miểu Miểu ở lại chăm sóc chàng ba ngày, để lại một đống lời hứa hẹn nào là không rời không bỏ, chí chếc không đổi. Thế nhưng vừa trở về nhà, nàng ta đã lập tức leo lên cành cao khác, kết thân với trưởng công tử nhà Lý Thượng thư. Nguyên gia không gánh nổi hậu quả của việc lừa gạt tình cảm thế tử phủ Hầu, liền quay sang nghĩ cách đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu ta. Nếu Bùi Thanh Viễn truy cứu, bọn họ sẽ nói rằng ta ngang ngược bá đạo, tham luyến vị trí thế tử phu nhân phủ Hầu, nhất quyết không chịu thành toàn cho đôi uyên ương khổ mệnh ấy. Bàn tính của bọn họ gảy vang từ tận kinh thành đến thẳng Giang Nam. Năm xưa, ngoại tổ phụ thấy ta tuổi còn nhỏ đã mất mẹ, lại lo kế mẫu phẩm hạnh chẳng ra sao, nên đón ta về Giang Nam nuôi dạy. Mười năm trôi qua, đây là lần đầu tiên phụ thân viết thư cho ta. Viết kín cả một tờ giấy dài, vậy mà toàn là dạy dỗ ta phải giữ trọn lời hứa, thực hiện hôn ước, như thế mới không phụ mẫu thân đã khuất. Ta vò nát bức thư, rồi dùng nước thơm rửa tay đến mười tám lần, sau đó gọi nha hoàn thân cận tới.
"Linh Đang, chuyện ta dặn ngươi đã làm đến đâu rồi?"
"Đều đã điều tra rõ ràng, người cũng đã mua được, hiện đang trên đường tới."
"Không cần đưa về nhà, cứ đưa thẳng tới kinh thành thu xếp ổn thỏa. Chúng ta cũng lập tức lên kinh."
Ngoại tổ phụ thu cần câu trong tay, bước từ chiếc thuyền nhỏ xuống, chậm rãi nói:
"Đi đi. Nguyên gia vẫn còn giữ mười dặm hồng trang của mẫu thân con. Tuy không đáng giá bao nhiêu, nhưng cũng chẳng có lý nào lại để tiện nghi cho kẻ ngoại thất kia. Cứ đi một chuyến, lấy về làm tiền tiêu vặt cho con."
Năm ấy mẫu thân xuất giá, của hồi môn có đủ ba trăm sáu mươi gánh, dẫn đầu là chiếc giường thiên công năm gian bằng gỗ tử đàn Giao Chỉ, cuối đoàn còn có cả quan tài gỗ kim ty nam mộc. Đoàn đưa của hồi môn nối dài cuồn cuộn, xếp hàng từ trước cửa Nguyên phủ cho tới tận cổng thành. Quả thực không thể để tiện nghi cho kẻ ngoại thất kia. Sau khi vào kinh, ta không trở về Nguyên gia mà đi thẳng tới phủ An Viễn Hầu để báo bình an với Trang di mẫu. Suốt mười năm qua, bà nhiều lần nhân dịp trở về Giang Nam thăm quê mà tới nhà ngoại thăm ta, mỗi lần đều đón ta về bên mình dạy dỗ một thời gian. Ân tình ấy chẳng khác gì mẹ ruột.