Chương 7
Chương 7
Những ngày yên ổn chưa kéo dài được bao lâu, Cố Miểu Miểu đã theo Bùi Thanh Viễn ngồi chễm chệ trong chính sảnh Nguyên gia, rõ ràng là cố ý đến tìm ta.
"Ồ, hai người lại ở cùng nhau rồi à? Cố cô nương không chê chàng què nữa sao?"
"Hay là vị Lý công tử với Tào công tử mà Cố Miểu Miểu quyến rũ sau này đều chẳng cần nàng ta nữa rồi?"
Sắc mặt vốn bình thản của Bùi Thanh Viễn lập tức tối sầm xuống.
"Đừng ăn nói khơi chuyện ly gián. Hôm nay ta đến tìm nàng là để nói cho nàng biết, sau khi chúng ta thành thân, ta sẽ đón Miểu Miểu vào cửa làm Bình thê."
Ta đưa tay nâng chén trà lên, hờ hững gật đầu một cái: "Chẳng phải trước kia chàng nói sẽ cưới nàng ta làm Chính thê sao? Thế nào bây giờ lại hạ xuống thành Bình thê rồi?" Bùi Thanh Viễn hừ lạnh một tiếng: "Nếu không phải vì nàng lòng dạ độc ác, đuổi Miểu Miểu ra khỏi Nguyên gia, khiến nàng ấy mất thân phận tiểu thư quan gia, thì nàng ấy sao lại không thể làm Chính thê được?" Ta khinh khỉnh nhổ một bãi rồi cười lạnh: "Không đủ yêu thì cứ nói là không đủ yêu, lấy thân phận ra làm cái cớ gì chứ? Chàng xem mẫu thân ta cũng đâu phải tiểu thư quan gia, vậy mà phụ thân ta chẳng phải vẫn cưới bà đó sao? Chàng cứ thừa nhận đi, trong mắt chàng, Cố Miểu Miểu chẳng qua chỉ là một món đồ chơi để mua vui mà thôi." Cố Miểu Miểu nghe vậy, đôi mắt lập tức đỏ hoe, ngấn đầy nước, quay sang nhìn Bùi Thanh Viễn: "Thanh Viễn ca ca, thật sự là như vậy sao?"
"Đương nhiên là thật rồi." Không đợi Bùi Thanh Viễn mở miệng, ta đã cướp lời, tiếp tục nói: "Nếu không thì chàng cứ đưa nàng ta trở về Cố gia, chẳng phải vẫn là tiểu thư quan gia đó sao? Phụ thân ruột của nàng ta khi còn sống còn từng giữ chức Tri phủ Ung Châu, đó chính là đại quan trấn giữ một phương. Thân phận như vậy chẳng lẽ vẫn chưa đủ để làm chính thê của một kẻ què sao?"
Bùi Thanh Viễn hoàn toàn nổi giận: "Nàng ngang ngược như vậy, không xứng làm chính thê của ta!"
"Ồ, nổi nóng rồi à? Xem ra chàng cũng biết Cố Miểu Miểu xuất thân không chính đáng, Cố gia không chịu nhận nàng ta. Vậy thì chàng còn đứng đây chụp cái mũ to ấy lên đầu ta làm gì?"
"Không xứng làm chính thê của chàng ư? Nói cứ như có ai thèm gả cho chàng vậy. Mẫu thân chàng chưa nói với chàng sao? Hôn ước giữa chàng và ta đã hủy rồi."
Bùi Thanh Viễn thoáng sững người, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra: "Đừng có giở trò lạt mềm buộc chặt trước mặt ta. Nàng một lòng muốn bám víu quyền quý, trông cậy vào thân phận thế tử Hầu phủ của ta để che chở cho nhà ngoại, sao có thể dễ dàng từ bỏ hôn ước được? Người trong viện của mẫu thân đều nói bà đã định sẵn ngày thành thân cho nàng, trước mặt ta còn giả vờ thanh cao cái gì?" Ta tức đến bật cười: "Đúng đúng đúng, ngươi nói gì cũng đúng cả. Ta ham hư vinh, ta thích bám víu quyền quý, ta không xứng với ngươi, được chưa? Ngươi cưới Cố Miểu Miểu của ngươi, ta gả cho lang quân như ý của ta. Đừng đứng trong nhà ta làm chướng mắt ta nữa. Đi thong thả, không tiễn." Bùi Thanh Viễn lại nổi giận: "Nếu không phải mẫu thân nhất quyết vừa ý nàng, ta đâu cần phải hạ mình tới tìm nàng. Muốn chuộc lại lỗi lầm của mình thì nàng đi cầu xin mẫu thân, nói rằng nàng thô tục nông cạn, không biết quản gia, xin mẫu thân cho phép ta cưới Miểu Miểu."
"Đầu ngươi chứa toàn phân à? Ta mười bốn tuổi đã quản lý bảy mươi hai thương hành của Lâm gia, vậy mà ngươi dám bảo ta không biết quản gia? Chính ngươi có tin nổi lời mình vừa nói không?"
"Thô bỉ! Nàng... vậy thì nàng cứ nói mình không thể sinh con, cầu xin mẫu thân cho ta cưới Miểu Miểu."
"Sao ngươi không tự đi mà nói? Bị mẫu thân ngươi tát cho mấy cái rồi phải không? Ha ha... Ngươi tưởng ai cũng giống Cố Miểu Miểu của ngươi chắc? Chưa xuất giá mà đã dây dưa mập mờ với cả một đám nam nhân, có thể sinh con hay không thì đã biết từ lâu rồi. Còn ta là cô nương trong sạch, không gánh nổi cái nồi đen này của ngươi."
Bùi Thanh Viễn siết chặt tay vịn xe lăn đến mức phát ra từng tiếng răng rắc, nghiến răng nghiến lợi: "Ngoan cố không chịu tỉnh ngộ. Đừng hòng bản thế tử cưới ngươi, ngay cả làm thông phòng cũng chẳng đến lượt ngươi."
"Vậy thì ngươi nhớ tránh cho kỹ nhé. Ngày mười sáu tháng sau, ta thành thân."
Nói xong, ta cất giọng gọi một tiếng: "Tiễn khách." Rồi mặc kệ bọn họ, tự mình xoay người rời đi. Chọc cho Bùi Thanh Viễn tức đến mức ngay trong chính sảnh nhà ta đập vỡ liền ba bộ chén trà.