Chương 8
Chương 8
Cố Miểu Miểu, ngươi giỏi lắm. Đã bị đuổi khỏi Nguyên gia rồi mà vẫn còn cố ý chạy tới khiến ta khó chịu. Nếu đã như vậy thì tất cả mọi người đều đừng hòng được yên ổn. Ta gọi Linh Đang dẫn theo sáu nha hoàn, đi thẳng tới viện Chỉ Hà tìm Bạch thị.
"Mẫu thân mạnh khỏe."
Ngoài miệng nói vậy, ta lại lười biếng nghiêng người tựa lên chiếc quý phi tháp của bà ta: "Chẳng bao lâu nữa nữ nhi sẽ xuất giá, mẫu thân không định thêm chút của hồi môn cho nữ nhi sao?" Bạch thị vốn đã tiều tụy đến mức không còn ra hình người, nghe vậy tức đến trợn trắng cả mắt.
"Mẫu thân không cần kích động. Nếu thật sự đau lòng vì bạc, vậy thì cũng không cần đích thân chuẩn bị của hồi môn cho nữ nhi nữa."
Ta khẽ phất tay.
"Nữ nhi tự mình động thủ là được."
Sáu tiểu nha hoàn tay chân nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã quét sạch toàn bộ những món đồ đáng giá trong phòng Bạch thị. Nếu không phải chê nền nhà đã quá cũ, e rằng ngay cả ván sàn cũng bị bọn họ cạy lên mang đi. Trong lòng ta cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn hẳn. Năm nay, kết quả khảo hạch chính tích của Nguyên Thế Hoằng đều đạt hạng ưu, chức Lang trung Bộ Hộ còn khuyết vào năm sau cũng đã gần như nằm chắc trong tay ông ta. Liễu di nương cũng thật biết cố gắng, trong bụng đã mang thai. Người đến tuổi trung niên, vừa được thăng quan lại sắp có thêm con trai, cả người Nguyên Thế Hoằng trong thoáng chốc trở nên thần thái rạng rỡ, tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Tiễn ta xuất giá, hiếm khi Nguyên Thế Hoằng rộng rãi một lần, chuẩn bị thêm cho ta mười tám gánh của hồi môn. Đến ngày mười sáu, ta dậy từ sớm trang điểm, ngồi đợi trong Nguyệt Hoa Các. Bùi Chí Viễn đích thân đến đón dâu. Thiếu niên mới mười sáu tuổi, áo gấm ngựa thần, khí phách hăng hái, cả người tràn đầy phong thái thiếu niên.
"Nguyên tỷ tỷ, mẫu thân nói của hồi môn của tỷ quá nhiều, e rằng người trong phủ không đủ dùng. Đệ dẫn theo một đội thân binh tới, tỷ xem như vậy đã đủ chưa?"
"E rằng còn phải gọi thêm một đội thợ của Công bộ nữa. Ta muốn chuyển cả Nguyệt Hoa Các đi. Đó là nơi mẫu thân xây cho ta."
"Hay là để đệ sai người về Giang Nam mời các thợ của nhà Lâm cữu cữu tới đi. Bọn họ làm việc này quen tay hơn."
Tên tiểu tử này...Giờ cũng biết trêu chọc ta rồi. Thuở nhỏ, mỗi lần theo Trang di mẫu về Giang Nam thăm nhà ngoại, hắn đều sang Lâm gia chơi cùng ta. Khi ấy, ta đặc biệt thích một tòa lầu bát giác tinh xảo bên Tây Hồ, nhất quyết đòi chuyển nguyên cả tòa lầu về Lâm phủ. Hắn liền cười ta: "Viển vông thật đấy, làm gì có chuyện chuyển nguyên một tòa lầu đi được." Ta òa khóc chạy đi tìm cữu cữu. Cữu cữu chẳng nói chẳng rằng, một tay trả bạc, một tay gọi thợ. Cuối cùng thật sự chuyển nguyên cả tòa lầu ấy về Lâm gia cho ta. Sau đó, cữu cữu bị ngoại tổ phụ phạt sang Ba Tư buôn hàng… Hôn lễ của chúng ta được tổ chức vô cùng long trọng. Ngay cả Hoàng thượng cũng hạ mình giá lâm, đích thân ngự khẩu sắc phong Bùi Chí Viễn làm Thế tử phủ An Viễn Hầu. Để tỏ ý trấn an, Người ban cho Bùi Thanh Viễn danh hiệu "An Viễn công tử", lại ban thêm một tòa phủ đệ cùng một trăm mẫu ruộng tốt. An Viễn Hầu là người nắm giữ binh quyền, làm sao có thể để một người què kế thừa tước vị được. Trang di mẫu đã tính toán chu toàn mọi việc cho ta từ sớm. Đến lúc bái cao đường, ta dập đầu thật mạnh, tiếng vang đến rắn chắc. Nước mắt cũng không sao ngăn được, cứ thế tuôn rơi. Ta nhớ mẫu thân quá. Ước gì người có thể nhìn thấy ta của hôm nay, nhìn thấy ta đang sống rất hạnh phúc, có di mẫu thật lòng yêu thương, che chở. Khi Bùi Thanh Viễn được Cố Miểu Miểu đẩy xe lăn tiến vào lễ đường, quan viên Ty Lễ Giám vẫn đang đọc hôn thư của chúng ta.
"Giờ lành đã qua từ lâu rồi. Nguyên Bảo Nhi, một mình bái đường chắc chẳng dễ chịu gì nhỉ? Nếu bây giờ nàng chịu nhận sai, cầu xin mẫu thân đồng ý để Miểu Miểu hôm nay cùng vào phủ với thân phận Bình thê, ta sẽ hoàn thành hôn lễ với nàng, để khỏi phải trở thành trò cười cho khắp kinh thành."
Hắn nói một tràng chẳng đầu chẳng cuối, mãi đến khi nhìn thấy Bùi Chí Viễn đang mặc hỉ phục đứng bên cạnh ta mới khựng lại.
"Thì ra nàng đã thuyết phục được mẫu thân để nhị đệ thay ta đi đón dâu. Bản lĩnh của nàng cũng không nhỏ."
Cố Miểu Miểu mặc một thân giá y đỏ chính sắc, cố tình làm ra vẻ e lệ, thẹn thùng: "Tỷ tỷ cũng chỉ vì một lòng muốn gả cho Thế tử nên mới bất chấp mọi thủ đoạn. Thế tử gia, chàng đừng trách tỷ tỷ nữa."