Vị Hôn Phu Tàn Phế Muốn Nạp Ta Làm Thiếp
4 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Bùi Chí Viễn vốn không ngờ hai người bọn họ sẽ xuất hiện, càng không ngờ lại diễn ra một màn như thế, nhất thời ngẩn người một lúc rồi mới lên tiếng: "Đại ca, hôm nay là ngày đại hôn của đệ. Thiệp mời đã được đưa đến viện của huynh từ mười ngày trước. Huynh vẫn chưa từng trở về phủ sao?"
"Chí Viễn, ngay cả đệ cũng hùa theo nàng ấy làm loạn?"
"Đại ca, người Nguyên tỷ tỷ gả là đệ. Chuyện này mẫu thân đã nói với huynh từ một tháng trước rồi."
Lúc này, Bùi Thanh Viễn mới thật sự nghiêm túc đôi chút: "Đó chẳng qua chỉ là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt của Nguyên Bảo Nhi. Nàng cố ý cầu xin mẫu thân nói như vậy cho ta nghe thôi. Nàng chỉ không muốn ta cưới Miểu Miểu." Ta chẳng còn hứng nghe bọn họ tiếp tục đôi co, liền bình thản lên tiếng: "Hay là ngươi xem thử hôn thư của chúng ta đi?" Quan chủ lễ cầm hôn thư bước tới trước mặt chúng ta, giơ hai tay đưa cho Bùi Thanh Viễn.
"Không thể nào... Không thể nào... Nàng không gả cho ta sao? Nàng có nhiều của hồi môn như vậy, sao có thể không gả cho ta được? Ta là người kế thừa Hầu phủ. Nếu nàng gả sang nhị phòng thì bên yếu sẽ thành bên mạnh, căn cơ của Hầu phủ sẽ không còn vững nữa! Mẫu thân sao có thể hồ đồ như vậy?"
"Thanh Viễn à, Hoàng thượng đã hạ chỉ, cải phong Chí Viễn làm Thế tử rồi."
Trang di mẫu cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa nhất để khuyên nhủ hắn. Nhưng hắn vẫn hoàn toàn phát cuồng.
"Phụ thân, chuyện này không phải thật, đúng không? Người nói cho con biết, chuyện này không phải thật!"
An Viễn Hầu chậm rãi đứng dậy, giọng nói uy nghiêm mà trầm ổn: "Đây là ý chỉ của Hoàng thượng. Bùi gia ta nắm giữ binh quyền thiên hạ, người kế thừa nhất định phải là người có thể tung hoành nơi sa trường, chinh chiến bốn phương. Đôi chân của con... đã không còn có thể cưỡi ngựa được nữa." Thật ra, chuyện này đối với Bùi Thanh Viễn cũng quá đỗi tàn nhẫn. Từ khi vừa chào đời, hắn đã được tổ phụ và tổ mẫu đón về nuôi dưỡng bên mình, xem như người kế thừa đời sau mà dốc sức bồi dưỡng. Tuy đầu óc không được nhanh nhạy cho lắm, nhưng bất luận văn thao hay võ lược, hắn đều từng khổ công học tập, chưa bao giờ dám lơ là. Cũng chính vì thế mà hắn ít gần gũi với phụ mẫu hơn, tình cảm với các huynh đệ cũng chẳng mấy thân thiết. Nào ngờ chỉ vì nhất thời hiếu thắng, liều mình cứu Cố Miểu Miểu khi nàng ta bị ngựa kinh hãi, cuối cùng lại bị vó ngựa giẫm trúng, phế mất chân phải. Kể từ đó, chí lớn, tiền đồ cùng mọi hoài bão đều tan thành mây khói. Đời này của hắn... Coi như đã bị hủy rồi. Về sau, ta nghe nói Bùi Thanh Viễn không quay trở lại Hầu phủ nữa, suốt ngày ở lì trong tòa ngoại trạch mà hắn mua riêng cho Cố Miểu Miểu, sống một cuộc đời chán chường, sa sút, tính tình cũng ngày một nóng nảy, hung bạo. Cố Miểu Miểu trở thành ngoại thất của Bùi Thanh Viễn. Cũng coi như nối nghiệp mẫu thân mình. Bạch thị đúng là chẳng có chút bản lĩnh nào. Đến một năm cũng không cầm cự nổi. Bà ta chết đúng vào ngày Liễu Tiên Nhi sinh nở. Bởi vì Liễu Tiên Nhi hạ sinh được một nhi tử, Nguyên Thế Hoằng mừng rỡ khôn xiết, lập tức nâng nàng ta lên làm Bình thê. Đến ngày đầy trăm ngày của đứa bé, ta trở về Nguyên gia dự tiệc. Đứa nhỏ mũm mĩm mềm mại ấy trông giống Nguyên Thế Hoằng như đúc. Ta bế đứa bé đến trước mặt lão già ấy rồi cười nói: "Phụ thân, đệ đệ thật sự rất giống người." Người phụ thân ngoài bốn mươi tuổi cười đến mức không khép nổi miệng, liên tục gật đầu. Rồi nụ cười trên mặt ông ta dần biến mất. Ông ta quay đầu nhìn sang Nguyên Lâm. Đứa trẻ ấy giờ cũng gần mười bốn tuổi rồi. Thuở nhỏ còn giống Bạch thị. Nay đã lớn, đường nét nam tử dần hiện rõ. Càng lúc càng không giống Bạch thị. Cũng chẳng giống Nguyên Thế Hoằng. Từ khi điều tra Cố gia, ta đã biết Nguyên Lâm chính là đứa con do Bạch thị và Cố Minh Tu tư thông mà sinh ra. Đến lúc này... Trong lòng Nguyên Thế Hoằng hẳn cũng đã có đáp án. Chỉ là trưởng tử mà ông ta nuôi nấng hơn mười năm, nếu đột nhiên truyền ra không phải cốt nhục của mình, vậy ông ta sẽ trở thành trò cười của cả kinh thành. Với một người xem thể diện còn quan trọng hơn tất cả như Nguyên Thế Hoằng, ông ta nhất định sẽ lựa chọn nuốt nát răng hòa cùng máu mà nuốt xuống bụng. Chỉ cần nghĩ đến nửa đời sau của ông ta sẽ mãi sống trong dằn vặt, khó chịu. Ta liền thấy vô cùng thoải mái. Nhiều nhất chỉ ba đến năm năm nữa. Giữa Nguyên Thế Hoằng và Nguyên Lâm... Ắt sẽ có một trận đại chiến.