Vị Hôn Phu Tàn Phế Muốn Nạp Ta Làm Thiếp
4 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Một bà tử của Nguyên gia từ cửa hông phía tây nam tất tả chạy ra đón, trên mặt chất đầy nụ cười lấy lòng:
"Lão nô thỉnh an đại cô nương, cung nghênh đại cô nương hồi phủ. Lão nô xin dẫn đường cho đại cô nương."
Nói rồi bà ta liền dẫn ta về phía cửa hông. Ta đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích. Bà tử kia lại quay trở về, ngoài miệng cung kính khiêm nhường, nhưng trong mắt lại đầy vẻ giễu cợt.
"Sao cô nương lại không đi?"
Một cái tát của ta đánh đến mức bà ta xoay hơn nửa vòng ngay tại chỗ.
"Đã biết ta là đại cô nương, vậy mà còn dám dẫn ta đi cửa hông? Ác nô ức hiếp chủ nhân, phạt mười trượng. Linh Đang, cứ ngay trước cổng lớn mà giữ chặt bà ta lại rồi đánh, cũng để răn đe những kẻ khác."
Linh Đang tung một cước bằng đôi chân dài, đá ngã bà ta xuống đất. Hai người đánh xe rút ngay những cây gậy gỗ trên càng xe ra, lập tức thi hành hình phạt. Tên tiểu tư giữ cổng còn chưa kịp hoàn hồn thì mười trượng đã đánh xong. Ta quay đầu liếc nhìn hắn một cái. Hắn sợ đến mức run như cầy sấy, vừa bò vừa lăn chui qua cửa hông chạy vào trong bẩm báo. Rất nhanh sau đó, kế mẫu Bạch thị từ cổng chính bước ra. Trên gương mặt bà ta là vẻ yếu đuối, tủi thân, chiếc khăn tay không ngừng lau những giọt nước mắt vốn chẳng hề tồn tại.
"Đại cô nương bớt giận. Vốn dĩ mẫu thân định đích thân ra đón con, chỉ là mấy ngày nay trong người không được khỏe, nên mới chậm trễ. Nếu đại cô nương trách cứ, ta tự mình ra đón là được, hà tất phải nổi trận lôi đình như vậy. Cẩn thận kẻo tổn hại thân thể."
Nữ nhân ở kinh thành đúng là thích giở mấy trò này. Chỉ bằng đôi ba câu nói đã muốn chụp lên đầu ta cái danh ngang ngược, làm màu, ép buộc kế mẫu. Ta cố ý nâng cao giọng, vừa đủ để những bách tính đứng xem xung quanh nghe rõ.
"Mẫu thân nói đùa rồi. Ta trở về chính nhà mình, lẽ nào còn cần người ra đón sao? Hay là mười năm ta chưa từng về phủ, mẫu thân đã tự ý quyết định xóa tên ta khỏi gia phả rồi? Hiện giờ trong mắt mẫu thân, ta đã là khách ư?"
Bạch thị không ngờ ta hoàn toàn không mắc bẫy, ngược lại còn tiện tay chụp lên đầu bà ta cái mũ vượt quyền tộc lão, không dung nổi con cái của chính thất. Bà ta sững sờ trong chốc lát mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
"Đại cô nương nói gì vậy. Hôm nay con trở về là chuyện vui, hà tất vì một tên nô tài mà làm lớn chuyện như thế. Kẻo lại mang tiếng hà khắc với hạ nhân."
"Mẫu thân nói vậy là không đúng rồi. Tên ác nô này bất kính với chủ nhân, thấy ta tuổi nhỏ mà dám ức hiếp, cố tình không mở cổng chính. Người biết chuyện thì sẽ nói nó tự tiện làm càn, nô tài lấn chủ. Người không biết chuyện lại sẽ tưởng rằng chính mẫu thân không dung nổi ta, cố ý sai hạ nhân làm khó ta. Ta làm như vậy cũng là để giữ gìn thanh danh cho mẫu thân mà thôi."
"Huống hồ Nguyên gia ta cũng được coi là dòng dõi nhiều đời làm quan. Trong phủ lại xuất hiện một tên điêu nô như thế, nếu không xử lý nghiêm minh, các vị ngự sử và ngôn quan sẽ cho rằng phụ thân ta tu thân không chính, tề gia không nghiêm, vậy thì còn lấy gì để thay Hoàng thượng phân ưu, trị quốc, bình thiên hạ?"
"Hay là chức Lang trung ngũ phẩm ngồi suốt mười năm đã ngồi đến sinh tình rồi, nên không muốn thăng chức nữa?"
Sắc mặt Bạch thị trắng bệch như tờ giấy, chiếc khăn tay trong tay bà ta gần như bị vò nát. Bà ta hung hăng liếc bà tử đang nằm sấp dưới đất một cái, rồi phất mạnh khăn tay, lạnh giọng dặn dò:
"Đi gọi người môi giới tới đây, bán mụ ta đi."
Bà tử vừa nghe vậy lập tức cuống cuồng.
"Phu nhân, người không thể bán lão nô! Lão nô đều làm theo lời người dặn..."
Mụ ta còn chưa nói hết câu thì ma ma thân cận của Bạch thị đã lập tức bịt miệng, sai người kéo mụ ta vào góc tường. Mụ ta làm việc theo lệnh của ai không quan trọng. Quan trọng là quy củ: đã dám làm khó ta thì nhất định phải bị bán đi.
"Linh Đang, gọi người chuyển đồ. Đến Nguyệt Hoa Các."
Ta chắp hai tay sau lưng, khẽ ngẩng cằm, hiên ngang bước qua cổng chính tiến vào trong phủ. Vừa nghe thấy ba chữ "Nguyệt Hoa Các", Bạch thị lập tức hốt hoảng chạy đuổi theo.
"Đại cô nương xin dừng bước. Hiện giờ muội muội con đang ở Nguyệt Hoa Các, trong phủ đã chuẩn bị cho con..."
"Đã chuẩn bị viện nào thì cứ để con gái bà chuyển sang viện đó ở. Không có đạo lý nào đích trưởng nữ của Nguyên gia trở về phủ mà còn phải đứng dưới kế muội."