Chương 5
Chương 5
Ngày nào cũng phải ôm tâm trạng như nuốt phải ruồi nhặng mà sống. Thế nhưng ông ta lại đương nhiên cho rằng mẫu thân ta ghen tuông, lòng dạ hẹp hòi. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?
"À phải rồi, lúc người của ta điều tra trang viên suối nước nóng Phượng Sơn, còn bắt được quản gia ở đó. Chắc hẳn ông sẽ rất có hứng thú thẩm vấn ông ta. Ông ta sẽ nói cho ông biết, mấy năm nay phu nhân của ông thường chọn thời điểm nào để đến đó lén lút gặp Cố Minh Tu."
Nguyên Thế Hoằng phun thẳng một ngụm máu tươi. Sao lại nổi nóng đến thế chứ? Ta còn chưa kịp nhắc ông ta rằng thời hạn trả lại của hồi môn của mẫu thân ta chỉ còn năm ngày nữa. Đàn ông mà ghen tuông như vậy, quả thật không tốt. Khi Nguyên Thế Hoằng được người đưa về Nguyên gia, Bạch thị đã sốt ruột ngóng cổ, sai người chạy ra tiền viện ngó đến năm sáu bảy tám lượt. Chuyện của Cố Miểu Miểu, bà ta không dám báo quan. Chỉ cần điều tra một chút, toàn bộ chứng cứ bà ta bỏ tiền thuê người xông vào nội viện bắt người sẽ lộ sạch. Bà ta chỉ còn biết trông chờ sau khi Nguyên Thế Hoằng trở về sẽ khóc lóc kể khổ, để ông ta đứng ra báo thù cho mình. Nào ngờ, người được đưa về lại là một Nguyên Thế Hoằng hôn mê bất tỉnh. Bạch thị nơm nớp lo sợ hầu hạ ông ta suốt nửa đêm. Kết quả vừa tỉnh lại, Nguyên Thế Hoằng chẳng nói chẳng rằng đã giáng liên tiếp hai cái tát thật mạnh lên mặt bà ta. Bạch thị ôm khóe miệng rịn máu, vừa khóc vừa mắng ông ta là kẻ vô lương tâm. Lúc ấy trong lòng Nguyên Thế Hoằng đang ngập tràn lửa giận. Bạch thị càng khóc, ông ta càng thấy chướng tai gai mắt, lập tức xông lên đánh bà ta thêm một trận. Cuối cùng, ông ta phất mạnh tay, sai người kéo Bạch thị nhốt vào phòng chứa củi. Mùi vị bị chính trượng phu ruồng bỏ, cuối cùng Bạch thị cũng được nếm trải. Cố Miểu Miểu nghe tin mẫu thân bị nhốt vào phòng củi, lập tức sai người trong đêm đến thư viện Phượng Sơn đón đệ đệ Nguyên Lâm về nhà. Sáng hôm sau, ta nằm phơi nắng trong sân, vừa cắn hạt dưa vừa nghe Linh Đang kể chuyện hóng được. Nghe nói Nguyên Thế Hoằng vì trong lòng bực bội nên quá trưa đã đến thanh lâu quen thuộc, còn gọi luôn hoa khôi Liễu Tiên Nhi hầu hạ. Còn Bạch thị bị nhốt trong phòng củi, đến một ngụm nước cũng chẳng có ai dám mang vào. Đến lúc hoàng hôn buông xuống, xe ngựa của Nguyên Lâm và xe ngựa của Nguyên Thế Hoằng gần như cùng lúc dừng trước cổng Nguyên gia. Nguyên Thế Hoằng vừa vén rèm xe lên đã đưa tay đỡ một nữ tử mặc y phục màu hồng từ trong xe bước xuống. Sắc mặt Nguyên Lâm lập tức tối sầm.
"Phụ thân, người làm vậy là có ý gì?"
"Đây là Liễu di nương. Hôm nay nàng ấy sẽ vào phủ, từ nay về sau chính là thứ mẫu của con."
Thiếu niên mới mười hai tuổi nhìn vị thiếp thất có dung mạo rất giống mẫu thân mình, đại khái cũng đoán được mẫu thân đã bị phụ thân ruồng bỏ. Cậu khẽ rũ mắt che đi cảm xúc trong đáy mắt, hơi cúi đầu coi như hành lễ.
"Nguyên Lâm bái kiến Liễu di nương."
Quả nhiên là người có đầu óc hơn hẳn hai mẹ con Bạch thị. Sự thức thời của Nguyên Lâm khiến Nguyên Thế Hoằng rất hài lòng, vì vậy chẳng bao lâu sau Bạch thị cũng được thả ra. Đến tuổi trung niên, chuyện liên quan đến tiền đồ quan lộ và thể diện đều không thể làm ầm ĩ ra ngoài. Nguyên Thế Hoằng không thể công khai xử trí Bạch thị, chỉ đành nhốt bà ta trong viện riêng để tự kiểm điểm. Chỉ còn bốn ngày nữa. Thế nhưng Nguyên Thế Hoằng vẫn chưa bắt đầu kiểm kê của hồi môn của mẫu thân ta. Ta bắt đầu thấy sốt ruột. Trong danh sách Lâm Nhất điều tra được có ghi rất rõ chủ sở hữu hiện tại của từng sản nghiệp, thời gian sang tên đổi chủ, cùng với lợi nhuận thu được trong những năm gần đây. Ta sai người mang bản danh sách ấy đến cho Nguyên Thế Hoằng xem. Liễu di nương vừa mới vào phủ nên đang rất được sủng ái, ngày nào cũng ở cạnh ông ta. Nàng ấy chỉ mới liếc qua một cái đã kinh ngạc kêu lên:
"Sao chủ sở hữu của những trang viên và ruộng đất này đều mang họ Bạch vậy?"
Theo luật, của hồi môn không được nhập vào công quỹ của phủ, mà là tài sản riêng của chính thất. Chỉ có con cái do chính thất sinh ra mới có quyền thừa kế. Kế thất tự ý lấy dùng mà không được phép thì bị coi là trộm cắp. Bạch thị dám động vào những thứ ấy, chẳng qua là ỷ vào việc Nguyên Thế Hoằng si mê mình. Từ ngày bà ta nắm quyền quản gia, ông ta chưa từng kiểm tra sổ sách. Nhưng bây giờ ta đã quyết truy cứu đến cùng.