Chương 4
Chương 4
Bước chân ta không hề dừng lại, trực tiếp cắt ngang lời bà ta.
"Làm càn! Trong mắt ngươi còn có ta, vị đương gia chủ mẫu này hay không?"
Tiếng quát lạnh của Bạch thị cuối cùng cũng có vài phần khí thế. Ta dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn bà ta. Mười hai đại hán lực lưỡng do Linh Đang dẫn theo để chuyển đồ cũng đồng loạt dừng chân, cùng nhìn về phía Bạch thị. Bạch thị khẽ co rúm người lại một cách khó nhận ra, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt rồi mới lên tiếng:
"Miểu Miểu đã ở Nguyệt Hoa Các suốt mười năm, muốn chuyển đi cũng đâu thể trong chốc lát là xong. Hay là con cứ tạm ở Diên Vĩ Các vài ngày trước, đợi Miểu Miểu thu dọn xong xuôi mọi thứ rồi con chuyển vào Nguyệt Hoa Các cũng chưa muộn."
Ta lặng lẽ quan sát Bạch thị từ trên xuống dưới. Đáng lẽ ở độ tuổi này bà ta đã bước vào tuổi bán lão, vậy mà nhờ chăm sóc cẩn thận nên nhìn lại chẳng giống một phụ nhân ngoài ba mươi tuổi chút nào. Bà ta chính là ánh trăng sángbạch nguyệt quang trong lòng phụ thân ta. Trước đây từng gả cho Tri phủ Ung Châu. Sau khi phu quân qua đ ời, bà ta bị nhà chồng đuổi ra khỏi cửa. Bà ta dẫn theo Cố Miểu Miểu mới hai tuổi đến nương nhờ phụ thân ta. Hai người họ cứ thế không biết liêm sỉ mà sống với nhau ở bên ngoài. Khiến mẫu thân đáng thương của ta đau lòng thành bệnh, dây dưa bệnh tật suốt hai ba năm, cuối cùng u uất mà qua đời.
"Tạm ở vài ngày là mấy ngày? Hay cũng giống như mười ba năm trước, khi bà tìm đến phụ thân ta, cầu xin ông ấy cưu mang mình một thời gian, kết quả cái 'một thời gian' ấy kéo dài luôn suốt mười ba năm?"
Bạch thị vừa thẹn vừa giận, nghiến răng quát: "Nguyên Bảo Nhi, nói cho cùng ta cũng là kế mẫu của ngươi, ngươi đừng có khinh người quá đáng!"
"Ta cứ khinh ngươi đấy thì sao? Ngoại thất được nâng lên làm chính thất, theo luật bị phạt một năm, chịu ba mươi trượng. Chắc hẳn ngươi cũng không muốn những chứng cứ trong tay ta được đưa đến Kinh Triệu phủ đâu nhỉ?"
Ta khẽ rũ mắt nhìn đồng tử Bạch thị run lên nhè nhẹ, nước mắt tuôn rơi như mưa. Bà ta sợ rồi. Trang di mẫu và ngoại tổ phụ năm xưa không dồn phụ thân ta vào đường cùng, chẳng qua chỉ vì muốn giữ lại cho ta một gia thế bên ngoài còn coi được. Nhưng nếu chính ta đứng ra tố giác chuyện xấu năm ấy, vậy thì sẽ không còn bất kỳ đường lui nào nữa.
"Ngay cả chuyện nhỏ như sắp xếp chỗ ở cũng làm không xong, đúng là vô dụng. Xem ra ta nên thay phụ thân nạp thêm hai vị chưởng gia thiếp thất để quản lý việc trong phủ mới phải."
"Linh Đang, dẫn người chuyển toàn bộ đồ của Cố Miểu Miểu sang Diên Vĩ Các. Ta đi từ đường bái tế tổ tiên trước, một canh giờ sau ta muốn vào Nguyệt Hoa Các nghỉ ngơi."
Trong lúc ngồi ở chính sảnh uống trà, chờ Nguyệt Hoa Các thu dọn xong xuôi, Cố Miểu Miểu tìm tới. Tóc mai của nàng ta hơi rối loạn, xem ra vừa rồi đã giằng co với đám người Linh Đang. Y phục và trang sức trên người đều là hàng thượng hạng, dung mạo nàng ta lại xinh đẹp, nhìn chẳng khác nào thiên kim tiểu thư của một thế gia vọng tộc. Xem ra nhờ tiêu dùng của hồi môn của mẫu thân ta mà cuộc sống của nàng ta vô cùng sung túc. Ánh mắt ta bỗng bị cây trâm vàng trên búi tóc nàng ta hút lấy. Đó là trâm của mẫu thân ta.
"Nguyên Bảo Nhi! Dựa vào đâu mà ngươi dám động vào đồ của ta?"
Ta đặt chén trà xuống, đứng dậy đi tới trước mặt nàng ta, giơ tay tát thẳng một cái. Cái tát đánh đến mức đầu nàng ta lệch hẳn sang một bên. Ta thuận tay giật phăng cây trâm vàng xuống, kéo theo cả mấy sợi tóc.
"Đồ của mẫu thân ta, loại người như ngươi cũng xứng mang sao?"
Nàng ta ôm lấy bên má trái đang sưng đỏ rất nhanh, không dám tin nhìn ta.
"Ngươi... ngươi lại dám đánh ta... Ngay cả phụ thân cũng chưa từng đánh ta..."
"Phụ thân? Ý ngươi là Nguyên Thế Hoằng sao?"
Ta bật cười lạnh.
"Cố Miểu Miểu, mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc, cha ruột ngươi không hiện về b óp c ổ ngươi sao?"
Cố Miểu Miểu khẽ run lên, lời nói cũng bắt đầu lắp bắp.
"Đồ nhà quê từ nơi khác tới, đừng có ăn nói bậy bạ. Mau chuyển đồ của ta trở lại Nguyệt Hoa Các, sắp xếp lại như cũ. Nếu không, sau khi ngươi thành thân, ta có vô số cách khiến ngươi phải sống cảnh phòng không gối chiếc."
Ta lại vung một cái tát mạnh lên bên má phải của nàng ta.