Chương 6
Chương 6
Chỉ cần một tờ đơn kiện cũng đủ đưa Bạch thị ra công đường. Hiện tại Nguyên Thế Hoằng đang đúng vào thời điểm mấu chốt của kỳ khảo hạch chính tích. Nếu lúc này Nguyên gia truyền ra chuyện kế thất trộm cắp tài sản của chính thất, đừng nói đến chuyện thăng quan, chỉ e năm nay ông ta còn bị giáng chức. Ông ta không gánh nổi cái danh trị gia không nghiêm. Vì thế chỉ có thể nghiến răng nuốt cục tức này xuống bụng. Một mặt tìm mọi cách moi sạch những gì Bạch gia đã nuốt vào bụng. Một mặt xoay xở tiền bạc để lấp cái hố mà Bạch thị đã đào ra. Mãi đến ngày thứ bảy, Lâm Nhất và Linh Đang mới lần lượt đối chiếu theo danh sách, kiểm kê xong toàn bộ của hồi môn mà mẫu thân ta để lại. Toàn bộ điền sản, cửa hàng và bất động sản đều đã được thu hồi, còn những vật phẩm cũng tìm lại được sáu bảy phần. Tuy chính ta cũng thấy những sản nghiệp ấy chẳng đáng là bao, nhưng ta lại đặc biệt thích nhìn cảnh bọn họ vì đống tài sản đó mà lòng người ly tán, gà bay chó chạy, cuối cùng rơi vào cảnh túng quẫn, khốn khó. Ta nhìn tờ danh sách trong tay rồi nói với Nguyên Thế Hoằng: "Tuy vẫn còn thiếu một ít, nhưng dù sao chúng ta cũng là người một nhà, ta cũng không thể ép các người quá đáng." Nguyên Thế Hoằng lập tức thở phào một hơi thật dài. Đợi ông ta thở xong, ta mới ung dung nói tiếp: "Số vật phẩm còn thiếu, cùng với số ngân lượng làm của hồi môn năm đó, cứ viết giấy nợ đi." Nguyên Thế Hoằng phun thẳng một ngụm trà.
"Sao nào? Chẳng lẽ phụ thân cho rằng ta định nói phần còn thiếu thì thôi, không cần nữa sao? Làm gì có chuyện đó. Nữ nhi đọc sách thánh hiền, hiểu rằng làm người phải giữ chữ tín. Đã nói không thiếu một phần thì nhất định phải không thiếu một phần."
"Phụ thân về trước đi. Mấy ngày nay con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."
Nguyên Thế Hoằng ngồi trong tiểu sảnh của ta, vừa thở hổn hển vừa vuốt râu hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói: "Giấy nợ ta sẽ viết. Chỉ là bây giờ của hồi môn của mẫu thân con cũng đã thu hồi hết rồi, vậy Bảo Nhi có thể giúp phụ thân qua lại với phủ An Viễn Hầu một chút được không? Đợt khảo hạch năm nay, bảo bọn họ đừng tiếp tục chèn ép phụ thân nữa."
"Phụ thân, chuyện nào ra chuyện nấy. Điều kiện để người trả lại của hồi môn của mẫu thân là ta gả cho Bùi Thanh Viễn, chứ không phải thay người lo liệu chuyện khảo hạch. Nếu người muốn ta đến nhờ Trang di mẫu nói giúp, vậy thì phải trả một cái giá khác."
"Con muốn Cố Miểu Miểu cút khỏi Nguyên gia."
Sau khi Cố Miểu Miểu bị đuổi khỏi Nguyên gia, Bạch thị lâm bệnh, nằm liệt giường không dậy nổi. Nguyên Lâm quỳ bên ngoài thư phòng, cầu xin Nguyên Thế Hoằng đến thăm mẫu thân mình, nào ngờ lại bị Nguyên Thế Hoằng mắng là không biết cầu tiến, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn vì những chuyện lông gà vỏ tỏi trong nhà, thật chẳng có chút tiền đồ. Liễu di nương cũng chậm rãi thổi gió bên gối:
"Chẳng qua chỉ là mấy thủ đoạn tranh sủng trong hậu viện mà thôi. Bà ta chẳng qua là không nhìn nổi lão gia thương thiếp nhiều hơn một chút. Không bệnh không tật, cớ sao lại nằm liệt trên giường không dậy nổi chứ?"
"Về sau cũng đừng nhắc tới mấy lời như tâm tư uất kết nữa. Đó đều là trò làm bộ làm tịch của những nhà phú quý. Đại phu chẩn không ra bệnh, nên mới bịa đại một cái cớ như thế thôi."
Chỉ bằng vài ba câu nói, nàng ta đã khiến Bạch thị đến cả lang trung cũng không mời được vào phủ, chỉ có thể nằm đó hao mòn từng ngày. Không biết khi nghe những lời ấy, Bạch thị có nhớ tới những lời mười ba năm trước chính bà ta từng nói, rằng mẫu thân ta giả bệnh để tranh sủng hay không. Ta chẳng sửa lấy một chữ nào, nguyên xi dạy lại toàn bộ cho Liễu Tiên Nhi. Ta bảo Linh Đang truyền lời cho Liễu Tiên Nhi, cứ thong thả thôi, ta muốn Bạch thị phải sống lay lắt đủ ba năm. Đừng để bà ta chết quá sớm, như thế lại quá tiện nghi cho bà ta. Liễu Tiên Nhi vốn là tiểu thư của một gia tộc phạm tội, đáng lẽ phải bị phát phối làm quân kỹ. Tâm cơ, thủ đoạn, thứ gì nàng ta cũng không thiếu. Ta chuộc nàng ta về, sắp xếp vào thanh lâu mà Nguyên Thế Hoằng thường lui tới. Chỉ cần hầu hạ một mình Nguyên Thế Hoằng vẫn còn tốt hơn phải chịu khổ trong quân doanh, vừa làm việc nặng vừa hầu hạ cả một đám quân lính thô lỗ. Những ngày tháng cuối cùng cũng yên ổn hơn đôi chút. Dạo gần đây, ngoài việc đến phủ An Viễn Hầu bầu bạn với Trang di mẫu, sở thích lớn nhất của ta chính là nghe Linh Đang bắt chước sống động từng lời nói, từng cử chỉ của Liễu Tiên Nhi lúc chọc tức Bạch thị.