Vị Hôn Phu Tàn Phế Muốn Nạp Ta Làm Thiếp
4 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Hôm nay, vì ta trở lại kinh thành, bà còn đặc biệt làm bánh thấu hoa.
"Đường cung lưu ly, hổ phách hàm hà", trên đời này chỉ có mẫu thân và Trang di mẫu mới có thể làm ra được phẩm tướng như vậy.
Hương gạo quyện cùng hương đậu thấm vào tận tâm can, tất cả đều là hương vị của mẫu thân. Sau khi báo bình an với Trang di mẫu, ta mang theo một hộp bánh thấu hoa rời khỏi phủ Hầu, vừa đi tới giữa đường thì gặp Bùi Thanh Viễn. Hắn ngồi trên xe lăn, y phục quý phái, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Một thiếu niên có dung mạo giống hắn đến bảy phần đang đẩy xe lăn cho hắn, khí chất ôn hòa, trầm ổn.
"Ngươi chính là đại cô nương của Nguyên gia ư? Quả thật dung mạo cũng có vài phần diễm lệ. Chỉ là vừa mới trở về kinh thành đã nóng lòng chạy tới phủ Hầu tìm ta, không khỏi có vẻ quá mức khinh phù."
"Tuy giữa ngươi và ta có hôn ước, nhưng trong lòng ta chỉ có Miểu Miểu. Ngươi đừng ôm những ảo tưởng không nên có với ta."
"Nếu ngươi biết an phận thủ thường, đợi sau khi Miểu Miểu gả vào cửa, ta tự sẽ nạp ngươi làm thiếp. Nếu ngươi dám tranh đoạt vị trí chính thê với Miểu Miểu, đừng trách ta..."
Bùi Thanh Viễn càng nói càng không biết chừng mực. Thiếu niên đứng phía sau chàng tiến lên một bước ngắt lời, rồi chắp tay hành lễ với ta:
"Chí Viễn bái kiến Nguyên tỷ tỷ. Mẫu thân đã chờ tỷ tỷ rất lâu, bánh thấu hoa cũng đã hấp liền hai lồng rồi."
Ta khẽ gật đầu, đáp lễ lại hắn. Lễ còn chưa hành xong, hắn đã bị Bùi Thanh Viễn kéo mạnh ra phía sau, còn bị Bùi Thanh Viễn thiếu kiên nhẫn liếc xéo một cái. Con ruột, con ruột, con ruột của Trang di mẫu... Ta âm thầm niệm trong lòng ba lần như vậy, lúc này mới miễn cưỡng đè nén được cơn giận.
"Bùi thế tử hiểu lầm rồi, hôm nay ta đến chỉ là để thăm Trang di mẫu."
Bùi Thanh Viễn cười rất khẽ, mà cũng đầy vẻ khinh miệt.
"Trong hộp thức ăn là bánh thấu hoa phải không? Ngay cả món điểm tâm ta thích nhất cũng đã chuẩn bị sẵn, còn giả vờ thanh cao cái gì? Mấy thủ đoạn hồ ly tinh mê hoặc người khác này, ngươi đúng là biết không ít."
Ta tức đến bật cười.
"Bùi thế tử, ngươi đoán xem vì sao Nguyên gia lại đón ta trở về kinh sau khi ngươi tàn phế?"
Sắc mặt Bùi Thanh Viễn lập tức trắng bệch.
"Ngươi đừng hòng ăn nói khích bác. Chắc chắn là ngươi ghen ghét Miểu Miểu..."
Ta mất kiên nhẫn cắt ngang lời hắn:
"Ghen ghét nàng ta gả cho một kẻ què sao?"
Bùi Thanh Viễn tức đến mức đưa tay chỉ vào ta, cả cánh tay đều run lên:
"Quả nhiên xuất thân từ nhà thương nhân thì không thể bước lên nơi cao nhã được. Không có mẹ ruột dạy dỗ, đúng là..."
Không đợi hắn nói hết câu, một cái tát của ta đã giáng thẳng lên mặt hắn. Muốn chọc tức người thì cứ chuyên tâm chọc tức người đi, vô duyên vô cớ nhắc đến mẫu thân ta làm gì? Trang di mẫu từng dạy ta, chỉ cần xòe bàn tay phải, vung mạnh một cái, tát vào khoảng giữa cằm và vành tai, bảo đảm đầu óc đối phương sẽ ong ong cả lên. Đầu Bùi Thanh Viễn lập tức bị đánh lệch hẳn sang một bên, ngay cả chiếc xe lăn cũng lắc lư theo. Hắn ngẩn người trong chốc lát, hoàn toàn không dám tin lại có người dám ra tay đánh mình. Đến khi nơi khóe miệng rịn ra một tia máu, hắn mới chậm rãi quay đầu lại, trong mắt tràn ngập kinh hãi và phẫn nộ. Không đợi hắn kịp phản ứng, ta đã nhấc chân đạp mạnh một cú ngay chính giữa ngực, hất cả người lẫn xe lăn ngã lăn ra đất. Cũng nặng thật đấy. Sau đó ta từ trên cao nhìn xuống hắn:
"Hoang tưởng cũng là bệnh, không chữa rất dễ chếc."
"Hôm nay coi như ta thay Trang di mẫu dạy dỗ ngươi một phen, không cần cảm tạ."
Nói xong, ta chỉnh lại y phục và đầu tóc, dẫn theo nha hoàn Linh Đang bước ngang qua Bùi Thanh Viễn, sải bước rời đi. Bùi Chí Viễn nhanh tay đỡ lấy huynh trưởng trước khi hắn ngã hẳn khỏi xe lăn, ngăn những hạ nhân đang định xông tới, mãi đến khi ta đi xa rồi mới dựng lại chiếc xe lăn cho ngay ngắn.
"Nguyên Bảo Nhi!"
Tiếng gầm giận dữ của Bùi Thanh Viễn truyền đi thật xa, xen lẫn với giọng khuyên nhủ mơ hồ của Bùi Chí Viễn. Chiếc xe ngựa ta dùng để vào kinh là xe hai ngựa kéo, vừa dừng trước cửa Nguyên phủ đã chắn mất hơn nửa lối đi. Ba cỗ xe chở hàng đi phía sau, cùng sáu nha hoàn và mười hai hộ vệ xếp thành một hàng dài mãi tới tận đầu ngõ.