Vị Hôn Phu Tàn Phế Muốn Nạp Ta Làm Thiếp
4 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Bùi Chí Viễn dần dần tiếp nhận quân vụ. Mỗi năm đều có vài tháng phải đi tuần sát biên phòng. Năm nào hắn cũng nghĩ đủ mọi cách để lén đưa ta theo. Năm nào cũng bị Trang di mẫu ngăn lại.
"Nếu con chỉ đóng quân ở một nơi thì đưa Nguyên Bảo đi cũng không sao. Nhưng con là đi tuần sát, suốt mấy tháng trời rong ruổi không ngừng, đến cái mông cũng sắp dính luôn lên lưng ngựa rồi, còn muốn đưa con bé theo chịu khổ cùng con hay sao?"
Mỗi lần chia xa, hai chúng ta đều đỏ hoe mắt, lưu luyến vẫy tay từ biệt. Đợi mấy tháng sau gặp lại. Lại ôm chầm lấy nhau, khóc đến đỏ cả mắt. Về sau, nạn thổ phỉ ở biên cảnh phía Nam ngày càng hoành hành dữ dội. Bùi Chí Viễn phụng mệnh dẫn quân đi tiễu phỉ. Đúng lúc ấy, An Viễn Hầu đang tuần sát ở biên cảnh phía Bắc. Trong kinh thành liền có kẻ bắt đầu nảy sinh tâm tư khác. Lương thảo và quân nhu mãi vẫn không được tiếp tế. Chiến sự ở phía Nam vì thế mà vô cùng gian nan. Trên triều đình, hết cuộc tranh cãi này đến cuộc tranh cãi khác. Quyết định cần đưa ra thì mãi vẫn không thể đưa ra. Cứ kéo dài như vậy... Đội quân của Bùi Chí Viễn gần như đã cạn sạch lương thảo, sơn cùng thủy tận. Ta không dám đem lương tâm của triều đình ra đánh cược. Càng không thể tiếp tục chờ quyết định của Hoàng thượng. Ta dẫn theo Linh Đang, Lâm Nhất cùng mười hai người bọn họ, ngày đêm phi ngựa trở về Giang Nam. Lâm gia thương hành dốc hơn nửa gia sản, gom góp đủ lương thảo và quân lương cho đại quân tiễu phỉ. Ta đích thân theo đoàn tiêu cục áp tải số lương thảo ấy ra tận tiền tuyến. Khi ngoại tổ phụ dạy dỗ ta, người đã hoàn toàn rút kinh nghiệm từ thất bại khi nuôi dạy mẫu thân. Người để ta học tập cùng các biểu huynh đệ nhà cữu cữu, cùng đọc sách, luyện võ, nghiên cứu binh pháp, hận không thể truyền hết mọi bản lĩnh đủ để tự bảo vệ bản thân cho ta. Bởi vậy, chuyến áp tải lương thảo này đối với ta cũng chẳng phải việc gì quá khó. Chẳng qua... Chỉ tiện tay giết thêm vài tên thổ phỉ. Rồi chịu thêm chút thương tích mà thôi. May thay lương thảo đến kịp lúc. Chiến cuộc lập tức xoay chuyển. Cuối cùng đại thắng khải hoàn. Trên đường trở về kinh, Bùi Chí Viễn khóc suốt từ Giang Nam đến tận kinh thành. Khóc đến mức ta còn lo mắt hắn sẽ khóc hỏng mất. Vết thương trên người ta còn chưa kịp đau. Đã bị hắn khóc đến mức khỏi luôn rồi. Sau khi trở về kinh thành, Hoàng thượng luận công ban thưởng. Đến lượt ta, ta chỉ xin Người ban cho Lâm gia tư cách Hoàng thương. Hoàng thượng bật cười, khen ta quả thật là một cô nương có chủ kiến. Người hạ thánh chỉ, ngoài việc chuẩn cho Lâm gia trở thành Hoàng thương, còn đích thân ban bốn chữ "Miễn Nghĩa Thành Vinh" (cần mẫn giữ nghĩa, gây dựng vinh quang) làm biển ngự bút cho Lâm gia. Trên đường xuất cung, Bùi Chí Viễn cưỡi ngựa đi sát bên cạnh xe ngựa của ta.
"Sao nàng không nhân cơ hội dùng quân công để xin phong Hương chủ (thấp hơn huyện chúa) cho mình? Vừa được hưởng thực ấp, vừa có phong địa, cũng có thể che chở cho Lâm gia."
Ta vén rèm xe, ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn.
"Mượn thế của người khác, suy cho cùng cũng chẳng phải kế lâu dài. Được ta che chở, chi bằng để chính Lâm gia đủ mạnh, đủ sức đứng vững bằng năng lực của mình. Chỉ khi Lâm gia hưng thịnh, ta mới có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa. Mà chỉ cần ta đứng vững, sau lưng chàng sẽ luôn có một hậu phương vững chắc."
Vành tai Bùi Chí Viễn lập tức đỏ bừng, hắn vội quay mặt sang chỗ khác, hồi lâu sau mới lúng túng lẩm bẩm:
"Ừm... vậy ra... ta cũng có người ở phía sau chống lưng rồi..."
(TOÀN VĂN HOÀN)