Chapter 12

Chapter 12

7

Khi kiệu hoa của Tĩnh Vương phủ dừng trước cổng chính, tiếng trống nhạc vừa khéo lấn át tiếng chuông đồng của chiếc kiệu nhỏ nơi cửa hông phía xa. Qua tấm khăn voan đỏ, ta không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, chỉ nghe quan chủ lễ cất cao giọng xướng lễ.

"Tĩnh Vương nghênh đón Vương phi nhập phủ——"

Tiếng xướng vừa dứt, bốn phía lập tức vang lên những lời chúc mừng đồng thanh. Không phải cửa hông. Không phải kiệu nhỏ. Cũng không phải con ngõ hẹp khiến người ta phải cúi đầu mới có thể bước vào. Đích thân Tạ Lâm Xuyên bước đến trước kiệu, đưa tay đỡ ta. Lòng bàn tay hắn rất vững vàng, đầu ngón tay có lớp chai mỏng do nhiều năm cầm kiếm để lại. Khi nắm lấy cổ tay ta, lực đạo vô cùng chừng mực, như thể chỉ cần mạnh thêm một chút cũng trở thành đường đột.

"Bùi Chiêu Ninh."

Hắn khẽ gọi ta.

"Xuống kiệu thôi."

Qua tấm khăn voan đỏ, ta khẽ đáp một tiếng. Bà mối cười trêu:

"Vương gia gọi nghe trịnh trọng quá. Có vị tân lang nào lại gọi thẳng cả họ lẫn tên của Vương phi như vậy đâu."

Tạ Lâm Xuyên khựng lại một chút. Giọng nói cũng hạ thấp hơn.

"Chiêu Ninh, theo ta về phủ."

Câu nói ấy khẽ rơi bên tai, những ngón tay đang nắm dải lụa đỏ của ta bất giác siết c.h.ặ.t. Kiếp trước, khi ta gả vào Đông Cung, Tiêu Thừa Cảnh cũng từng đỡ ta. Khi ấy, hắn ghé bên tai ta nói:

"Chiêu Ninh, từ nay về sau, Đông Cung sẽ là nhà của nàng."

Nhưng sau đó, ta sống ở Đông Cung suốt hai mươi năm. Nơi ấy chưa từng thật sự trở thành nhà của ta. Được Tạ Lâm Xuyên đỡ xuống kiệu, chân ta đặt lên tấm t.h.ả.m đỏ trải từ cổng chính của Tĩnh Vương phủ. Bốn phía lại vang lên tiếng chúc mừng. Bà mối đưa một đầu dây đồng tâm vào tay ta, đầu còn lại nằm trong tay Tạ Lâm Xuyên. Ta theo hắn từng bước tiến về phía trước, nghe thấy tiếng người trong ngoài phủ khe khẽ bàn tán.

"Tĩnh Vương phủ lại nghênh đón theo đại lễ dành cho Chính phi của Thân vương."

"Đâu chỉ là đại lễ Chính phi. Nhìn sính lễ với nghi trượng kia đi, chẳng hề kém đại điển sắc phong Thái t.ử phi của Đông Cung."

"Nghe nói bên Đông Cung còn phái một chiếc kiệu nhỏ đến cửa hông Bùi phủ đón người."

"Chẳng phải trò cười sao? Vương phi của người ta đã đi qua cổng chính của Tĩnh Vương phủ rồi."

Bước chân ta khẽ khựng lại. Tạ Lâm Xuyên cũng dừng theo. Hắn không quay đầu, chỉ khẽ hỏi:

"Đi tiếp được chứ?"

Ta biết hắn đã nghe thấy. Ta cũng biết hắn không hỏi đôi chân của ta. Ta đáp:

"Đi được."

Lòng bàn tay hắn khẽ siết lại, rồi tiếp tục nắm tay ta bước về phía trước. Trên vị trí cao đường, các tông thân của Tĩnh Vương phủ đều đã ngồi đông đủ. Hoàng đế không đích thân đến dự, nhưng đã ban một cây ngọc như ý cùng một đôi chén hợp cẩn. Điều đó có nghĩa, cuộc hôn sự hôm nay đã được Hoàng gia chính thức thừa nhận, cũng đã được ghi vào tông phả của hoàng thất. Từ nay về sau, nếu còn ai dám nói ta là Trắc phi của Đông Cung, thì chẳng khác nào đang tự tát vào mặt Hoàng đế. Khi cử hành đại lễ bái đường, bà mối cao giọng xướng:

"Nhất bái thiên địa——"

Lúc ta cúi người, tấm khăn voan đỏ khẽ lay động, chuỗi ngọc trên phượng quan khẽ chạm vào trán. Chiếc phượng quan này là Tĩnh Vương phủ mới chế riêng. Không lộng lẫy, cầu kỳ như chiếc phượng quan của Đông Cung, nhưng lại nằm vững trên mái tóc, nặng nhẹ vừa phải, không làm đau, cũng không siết c.h.ặ.t.

"Nhị bái cao đường——"

Ta cùng Tạ Lâm Xuyên đồng thời xoay người. Phụ mẫu của Tĩnh Vương đều đã qua đời từ sớm, trên vị trí cao đường chỉ đặt linh vị tổ tiên của Tạ gia. Lúc Tạ Lâm Xuyên cúi người, hắn chậm hơn ta nửa nhịp, như đang đợi ta.

"Phu thê đối bái——"

Qua tấm khăn voan đỏ, ta không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Chỉ nhìn thấy hoa văn mãng xà thêu chỉ vàng trên vạt áo hắn theo động tác khẽ buông xuống, nhẹ nhàng chạm vào vạt hỉ phục của ta. Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Có người đứng ngoài cửa hạ thấp giọng bẩm báo:

"Vương gia, chiếc kiệu nhỏ của Đông Cung đã đến cửa hông Bùi phủ, nhưng không đón được người."

Trong chính sảnh lập tức lặng đi trong chốc lát. Nụ cười trên gương mặt bà mối cũng cứng lại. Tạ Lâm Xuyên không quay đầu. Hắn chỉ khẽ nói với ta:

"Lễ còn chưa xong."

Ta khẽ ngước mắt. Qua tấm khăn voan đỏ, ta nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của hắn.

"Vâng."

Giữa bầu không khí lặng ngắt khắp đại sảnh, chúng ta hoàn thành nốt cái lạy cuối cùng. Lạy xong lễ này... Ta chính thức trở thành Tĩnh Vương phi. Từ nay, sẽ không còn ai có thể dùng cửa hông để khiêng ta vào Đông Cung nữa. Trước khi vào tân phòng, Hạ Sương đỡ ta đi về hậu viện, hạ thấp giọng nói:

"Tiểu thư, quản sự của Đông Cung đứng chờ ở cửa hông Bùi phủ suốt nửa canh giờ. Nghe nói lão gia còn sai người mở cửa, hỏi hắn đến tìm ai."

Ta không nhịn được khẽ bật cười. Hạ Sương nói tiếp: