Chapter 20

Chapter 20

Tiêu Thừa Cảnh đột nhiên bóp c.h.ặ.t cằm nàng ta. Thanh Vu đau đến mức nước mắt tuôn không ngừng. Nàng ta nhìn về phía Hoàng hậu, như muốn cầu cứu. Thế nhưng Hoàng hậu chỉ cụp mắt, chậm rãi lần chuỗi tràng hạt trong tay, giống như hoàn toàn không nhìn thấy. Lúc này Thanh Vu cuối cùng cũng thật sự hoảng sợ. Nàng ta quỳ gối bò đến bên chân Tiêu Thừa Cảnh, khóc đến xé lòng.

“Điện hạ, Thanh Vu cũng là người bị hại. Đêm đó... đêm đó sau khi uống th /uốc dưỡng thai, thiếp liền mê man. Đến khi tỉnh lại thì y phục đã xộc xệch. Thiếp không dám nói, thiếp sợ Điện hạ ghét bỏ thiếp, sợ đứa bé không có danh phận.”

Sắc mặt Tiêu Thừa Cảnh xanh mét như sắt.

“Ai?”

Thanh Vu run rẩy lắc đầu.

“Ta không biết. Ta chỉ biết bát th /uốc đó là do Hoàng hậu nương nương ban xuống.”

Cả gian phòng đồng loạt nhìn về phía Hoàng hậu. Chuỗi tràng hạt trong tay Hoàng hậu cuối cùng cũng dừng lại. Bà chậm rãi ngẩng mắt lên, dáng vẻ vẫn đoan trang như cũ.

“Thanh Vu, vu khống bổn cung là tội ch /ết.”

Bị dồn đến đường cùng, Thanh Vu ngược lại sinh ra một cỗ ngoan tuyệt. Nàng ta the thé nói: “Nương nương, người dám nói mình chưa từng sai Triệu ma ma mang th /uốc đến sao? Người dám nói mình chưa từng cho một gánh hát vào Đông Cung để giải khuây cho Điện hạ sao? Đêm đó Điện hạ bị người gọi đến Lập Chính điện, Thanh Vu một mình ở lại thiên điện, đến khi tỉnh lại thì...” Nàng ta khóc đến gần như không thở nổi.

“Nương nương, Thanh Vu không hiểu, vì sao người lại hại ta, cũng hại cả Điện hạ như vậy?”

Sắc mặt Hoàng hậu cuối cùng cũng lạnh xuống. Tiêu Thừa Cảnh không dám tin nhìn Hoàng hậu.

“Mẫu hậu... những gì nàng ta nói... đều là thật sao?”

Hoàng hậu không trả lời hắn. Bà chỉ nhìn về phía ta. Ánh mắt ấy rất nhạt. Nhưng lại giống như lưỡi d.a.o lướt ngang. Ta bỗng hiểu ra. Những món nợ rối ren của Đông Cung ở kiếp trước, tưởng như đều đã bị ta đè xuống... Thực ra chưa từng biến mất. Chỉ là từng chuyện từng chuyện một... Đều bị chính ta chôn vùi vào số mệnh của mình.

11

Hoàng hậu không nổi giận ngay tại chỗ. Thậm chí bà còn khẽ mỉm cười.

“Thừa Cảnh, một cung nữ vì muốn tự bảo vệ mình mà đến cả lai lịch đứa bé trong bụng cũng không nói rõ được, con cũng tin sao?”

Tiêu Thừa Cảnh đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Hắn muốn tin Hoàng hậu. Dù sao trong lòng hắn, Hoàng hậu là người mẫu thân đã nuôi dưỡng, che chở hắn, cũng là người ở kiếp trước đã từng bước dìu hắn lên ngôi đế vị. Thế nhưng câu nói “rất khó có con nối dõi” của Vương thái y lại giống như một chiếc đinh, ghim c.h.ặ.t vào tim hắn. Thanh Vu quỳ trên mặt đất, tóc tai ướt nhẹp rối bời, lớp phấn son trên mặt bị nước mắt làm nhòe loang lổ. Nàng ta biết, nếu lúc này còn không khai thêm điều gì đó, Tiêu Thừa Cảnh sẽ xé xác nàng ta ngay tại chỗ.

“Điện hạ, Thanh Vu không dám nói dối. Chính Hoàng hậu nương nương sai người mời gánh hát vào Đông Cung, bát th /uốc dưỡng t.h.a.i cũng do đích thân Triệu ma ma mang đến. Còn nữa... còn cả bát th /uốc an thần mà Điện hạ vẫn uống hằng ngày, cũng đều do tiểu trù phòng của Lập Chính điện đưa tới.”

Tiêu Thừa Cảnh lập tức quay phắt sang nhìn Triệu ma ma. Triệu ma ma vẫn bình tĩnh như không, cúi đầu đáp:

“Thanh Vu cô nương bị kinh sợ quá mức nên mới ăn nói mê sảng. Bát th /uốc an thần của Điện hạ xưa nay đều có phương t.h.u.ố.c của Thái y viện để tra xét.”

Tạ Lâm Xuyên vẫn luôn đứng bên cạnh cửa, từ đầu đến cuối không hề xen lời. Cho đến lúc này, hắn mới cất tiếng.

“Nếu đã có phương t.h.u.ố.c để tra, vậy thì mang cả phương t.h.u.ố.c lẫn bã th /uốc đến đây.”

Triệu ma ma ngẩng đầu nhìn hắn.

“Tĩnh Vương Điện hạ, đây là chuyện riêng của Đông Cung.”

Thần sắc Tạ Lâm Xuyên vẫn không hề thay đổi.

“Huyết mạch của Thái t.ử liên quan đến quốc bản. Nếu Triệu ma ma cho rằng quốc bản cũng là chuyện riêng, vậy bổn vương sẽ lập tức mời bệ hạ đến đây.”

Sắc mặt Triệu ma ma hơi biến đổi. Hoàng hậu thản nhiên lên tiếng:

“Tĩnh Vương đúng là quản chuyện rộng thật.”

Tạ Lâm Xuyên đáp:

“Thần chỉ quản những chuyện mình nên quản.”

Ta nhìn hắn một cái. Hắn không đứng ra thay ta. Cũng không cướp lời ta. Hắn chỉ đẩy cục diện tiến thêm một bước theo hướng đáng để điều tra. Trường Lạc lập tức tiếp lời:

“Người đâu, đến Đông Cung lấy bã th /uốc, lấy phương t.h.u.ố.c. Cả danh sách gánh hát từng vào Đông Cung ngày hôm đó cũng mang đến đây.”

Đám cung nhân chần chừ nhìn về phía Hoàng hậu. Trường Lạc cười lạnh.

“Sao nào? Lời của bổn cung không đủ dùng, hay phải mời phụ hoàng đích thân hạ chỉ?”

Cuối cùng Hoàng hậu cũng mở miệng.

“Đi đi.”

Giọng bà vẫn bình tĩnh. Thế nhưng ta nhìn thấy những ngón tay giấu trong tay áo của bà khẽ siết lại. Thời gian chờ đợi dài đến lạ thường. Thanh Vu vẫn luôn khóc. Lần này, tiếng khóc của nàng ta không còn mềm yếu đáng thương như trước. Chỉ còn lại sự chật vật và nỗi sợ hãi. Tiêu Thừa Cảnh ngồi trên ghế, ánh mắt trống rỗng, như thể có người vừa rút mất một nửa hồn phách. Ta đứng bên cửa sổ, khẽ vuốt ve bụng dưới của mình. Nơi ấy vẫn bằng phẳng, chưa thể nhìn ra bất cứ dấu vết nào. Thế nhưng thái y đã nói...