Chapter 24
Chapter 24
Kiếp trước, mỗi lần Đông Cung gặp nạn, mỗi khi hắn nhìn về phía ta... Ta đều sẽ nghĩ cách giúp hắn. Nhưng lần này... Ta cụp mắt xuống. Không còn đón lấy ánh mắt ấy nữa. Hoàng đế trầm mặc rất lâu. Lâu đến mức... Tất cả mọi người trong phòng đều không dám thở mạnh. Cuối cùng, ông khẽ nhắm mắt lại.
“Thái t.ử Tiêu Thừa Cảnh, cấm túc tại Đông Cung. Thanh Vu tạm giam. Hoàng hậu... giam lỏng tại Lập Chính điện.”
Hoàng hậu khẽ cười một tiếng. Không hề giãy giụa. Thế nhưng Tiêu Thừa Cảnh lại như bị rút sạch xương cốt.
“Phụ hoàng, nhi thần oan uổng. Nhi thần không hề biết những chuyện này. Phụ hoàng... nhi thần là con ruột của người mà...”
Cuối cùng hoàng đế cũng nhìn về phía hắn. Ánh mắt ấy phức tạp đến mức khiến lòng ta chấn động.
“Trước hết hãy học cách làm một người hiểu rõ đúng sai.”
“Sau đó hẵng làm con trai của trẫm.”
Tiêu Thừa Cảnh sững sờ. Khi Tạ Lâm Xuyên đỡ ta đứng dậy, ta nghe thấy hoàng đế lại nói:
“Vụ án cũ của Tĩnh Vương phủ, giao Tam ty xét xử lại.”
Bàn tay Tạ Lâm Xuyên khẽ siết c.h.ặ.t. Ta quay sang nhìn hắn. Trong đáy mắt hắn cuộn trào vô vàn cảm xúc sâu thẳm. Nhưng hắn chỉ khẽ nói với ta:
“Chúng ta về nhà.”
Về nhà. Hai chữ ấy vừa rơi xuống... Ta bỗng thấy sống mũi cay xè, chỉ muốn khóc.
13
Đến ngày thứ ba Đông Cung bị điều tra, thánh chỉ phế Trữ cũng được ban xuống. Tiêu Thừa Cảnh bị phế làm Cảnh Vương, dọn khỏi Đông Cung, giam lỏng tại Tây Uyển. Khi thánh chỉ được tuyên đọc, ta không vào cung. Hôm đó, ta ở thư phòng Tĩnh Vương phủ, cùng Tạ Lâm Xuyên xem hồ sơ do Tam ty xét xử lại. Vụ án quân lương biên cảnh phía Bắc cuối cùng cũng lật lại được những món nợ cũ. Ba trang sổ sách năm xưa bị thất lạc được tìm thấy trong phòng của một lão cung nhân ở Lập Chính điện. Trên sổ sách ghi rõ ràng, ba phần quân lương ở biên cảnh phía Bắc đã bị điều chuyển đi, thông qua nội khố Đông Cung chuyển vào tư khố của Hoàng hậu, sau đó Lưu Tiến cùng những người khác ngụy tạo quân báo, đổ toàn bộ tội danh lên các cựu bộ hạ của Tĩnh Vương phủ. Vụ án Tạ Lâm Xuyên thông đồng với địch... Đến đây cuối cùng cũng được minh oan. Hắn ngồi bên cửa sổ. Khi lật đến trang cuối cùng, những ngón tay dừng lại rất lâu. Ta không thúc giục hắn. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rơi lên gương mặt nghiêng của hắn. Soi rõ những gió tuyết đã bị đè nén trong đáy mắt suốt bao năm. Qua rất lâu, hắn khép lại hồ sơ.
“Ta từng nghĩ... đến ngày này, ta sẽ thấy vô cùng hả dạ.”
Ta nhìn hắn.
“Còn bây giờ thì sao?”
“Bây giờ chỉ thấy... họ đã ch /ết quá lâu rồi.”
Câu nói ấy rất khẽ. Khẽ đến mức... Khiến lòng người đau nhói. Ta đưa tay. Nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay hắn. Tạ Lâm Xuyên khẽ sững người. Ngay sau đó, hắn trở tay nắm lấy tay ta. Lòng bàn tay hắn vẫn rất vững vàng. Chỉ là lần này... Trong lực siết ấy cuối cùng cũng để lộ vài phần mỏi mệt thật sự.
“Chiêu Ninh.”
“Ừm.”
“Đa tạ.”
Ta lắc đầu.
“Thiếp cũng đang cứu lấy chính mình của kiếp trước.”
Nếu không có cuộc lật án này... Bùi gia vẫn sẽ bị Đông Cung kéo xuống vũng bùn. Nếu không có cuộc lật án này... Tạ Lâm Xuyên vẫn sẽ mang tội danh thông đồng với địch, ch /ết trong sự hiểu lầm của tất cả mọi người. Nếu không có cuộc lật án này... Những món nợ mục nát mà kiếp trước ta đã giúp Tiêu Thừa Cảnh che giấu... Sẽ vĩnh viễn không bao giờ được phơi bày dưới ánh mặt trời. Bên ngoài vọng lại tiếng bước chân. Hạ Sương bước vào bẩm báo:
“Vương gia, Vương phi, trong cung vừa truyền tin đến, Thanh Vu đã khai rồi.”
Sau khi bị giam giữ, ban đầu Thanh Vu vẫn khăng khăng nói mình là người bị hại. Nhưng khi Tam ty tìm thấy ngọc bội của gã kép hát trong thiên điện Đông Cung, lại tra ra nàng ta từng bí mật đưa ngân phiếu cho gánh hát, cuối cùng nàng ta cũng không chịu nổi nữa. Thì ra... Đêm đó nàng ta không phải hoàn toàn không biết gì. Người của Hoàng hậu quả thật đã bày sẵn cạm bẫy. Thế nhưng sau khi tỉnh lại, phát hiện người nằm bên cạnh không phải Tiêu Thừa Cảnh, phản ứng đầu tiên của nàng ta không phải cầu cứu... Mà là che giấu. Nàng ta sợ đánh mất vị trí mà mình khó khăn lắm mới cướp được. Sau đó, khi biết mình mang thai... Nàng ta càng thuận nước đẩy thuyền, coi đứa bé trong bụng là huyết mạch của Đông Cung. Nàng ta cược Tiêu Thừa Cảnh sẽ thừa nhận. Cũng cược rằng... Ta vẫn sẽ giống như kiếp trước, bị hai chữ “con nối dõi” ép đến phải lùi bước. Đáng tiếc... Đời này, ta đã không còn ở Đông Cung nữa. Hạ Sương tiếp tục nói:
“Thanh Vu vì làm ô uế Đông Cung, mưu hại Tĩnh Vương phi, lừa gạt huyết mạch của Trữ quân nên bị phán đưa vào Dịch Đình, cả đời không được ra ngoài. Gã kép hát bị đánh gậy đến ch /ết, Triệu ma ma bị ban ch /ết. Hoàng hậu nương nương... không, Phế hậu đã bị giam lỏng trong lãnh cung.”
Phế hậu. Khi hai chữ ấy rơi xuống... Bàn tay đang nâng chén trà của ta khẽ khựng lại. Kiếp trước, Hoàng hậu luôn ở trên cao. Dạy ta làm một người vợ hiền. Dạy ta biết lấy đại cục làm trọng. Dạy ta thay Đông Cung gánh vác mọi chuyện. Đời này... Cuối cùng bà cũng bị nhốt trong chính mối hận cũ do tự tay mình dệt nên. Chỉ là... Ta không hề thấy hả dạ. Ta chỉ thấy lạnh. Một người mẹ mất con. Một vị hoàng đế tráo đổi huyết mạch. Một vị Thái t.ử lớn lên trong thù hận. Một cung nữ vì danh phận mà đánh cược tất cả. Ai cũng cho rằng mình chịu nhiều oan khuất. Ai cũng muốn người khác phải trả giá thay mình. Cuối cùng... Biến cả Đông Cung thành một tòa cung điện được chất lên từ vô số món nợ mục nát.