Chapter 25
Chapter 25
Đến chiều tối... Trong cung có người đến. Phùng công công đích thân mang thánh ân của hoàng đế đến, còn có một đạo khẩu dụ. Tạ Lâm Xuyên được rửa sạch oan khuất, khôi phục quyền thống lĩnh quân vụ biên cảnh phía Bắc, chọn ngày trở về doanh trại chỉnh đốn quân đội. Bùi gia không còn chịu sự quản chế của Đông Cung trong việc bố phòng mùa xuân nữa, toàn bộ thân vệ trước đây được điều vào Đông Cung đều được trả lại quân tịch của Bùi gia. Khi phụ thân nghe xong khẩu dụ, vành mắt khẽ đỏ lên. Ông hành lễ tạ ân, sau khi đứng dậy, nhìn ta rất lâu.
“Chiêu Ninh.”
Ta bước đến trước mặt phụ thân. Phụ thân giơ tay, giống như khi ta còn nhỏ, nhẹ nhàng xoa đầu ta.
“Lần này, Bùi gia chúng ta cuối cùng cũng không đưa con vào hố lửa nữa.”
Sống mũi ta cay xè.
“Phụ thân, lần này là chúng ta cùng nhau bước ra.”
Phụ thân quay lưng đi, ho nặng một tiếng. Mẫu thân đứng bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt. Trường Lạc đến còn nhanh hơn cả ban thưởng từ trong cung. Vừa bước vào cửa, nàng đã lớn tiếng:
“Tiêu Thừa Cảnh bị dời khỏi Đông Cung rồi, các người đoán xem thế nào? Lúc hắn rời đi vẫn ôm khư khư chiếc kiệu nhỏ ở cửa hông, nhất quyết không chịu buông.”
Ta khẽ sững người. Trường Lạc cười lạnh.
“Chiếc kiệu nhỏ đó đáng lẽ phải vứt từ lâu rồi, vậy mà hắn chẳng biết phát điên điều gì, nhất quyết giữ lại. Hôm nay đám nội thị kiểm kê đồ cũ của Đông Cung, hắn vừa nhìn thấy chiếc kiệu ấy liền nói muốn đích thân đi đón muội.”
Hạ Sương tức giận nhíu mày.
“Hắn còn dám sao?”
Trường Lạc nói:
“Dám thì có dám đấy, chỉ tiếc là không còn cơ hội nữa. Phụ hoàng sai người áp giải hắn đến Tây Uyển, dọc đường hắn cứ không ngừng gọi tên Chiêu Ninh, nói mình sai rồi, nói phượng quan đáng lẽ phải thuộc về muội, Đông Cung cũng đáng lẽ phải là của muội.”
Ta cúi đầu nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay. Đó không phải đồ cũ của Đông Cung. Mà là chiếc vòng ngọc noãn hôm qua Tạ Lâm Xuyên đích thân đeo cho ta. Trong lòng ta bình lặng đến mức... Ngay cả một gợn sóng cũng không có.
“Mặc hắn gọi đi.”
Trường Lạc nhìn ta, bỗng khẽ thở dài.
“Muội thật sự không muốn đến gặp hắn sao?”
Ta mỉm cười.
“Ta đến gặp hắn để làm gì?”
Xem hắn hối hận đến muộn sao? Xem hắn từ Trữ quân biến thành phế Thái t.ử như thế nào sao? Kiếp trước ta đã dùng hai mươi năm để nhìn hắn quá đủ rồi. Đời này... Ta không muốn lãng phí thêm dù chỉ một ánh mắt cho hắn nữa. Nhưng có những người... Lại cứ nhất quyết mang sự chật vật của mình đến trước mặt ta. Ba ngày sau, ta cùng Tạ Lâm Xuyên vào cung tạ ân. Khi xuất cung, xa giá đi ngang qua Đông Cung cũ. Tấm biển đã bị tháo xuống. Cổng cung khép hờ, đám nội thị đang chuyển đồ đạc, Đông Cung từng uy nghiêm náo nhiệt ngày nào, giờ chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Qua khe rèm xe, ta nhìn thấy bên cạnh cửa hông có một chiếc kiệu nhỏ. Màn kiệu đã bạc màu, dải lụa đỏ bị nước mưa làm ướt, buông thõng xuống nền bùn. Đó chính là chiếc kiệu mà Tiêu Thừa Cảnh từng sai người đến cửa hông Bùi phủ để đón ta. Kiếp trước, Đông Cung dùng kiệu tám người khiêng rước ta vào cửa. Nhưng sau đó... Lại bắt ta cúi đầu sống trong đó suốt cả một đời. Đời này, hắn chuẩn bị cho ta một chiếc kiệu nhỏ đi cửa hông. Ta không ngồi. Vì thế nó chỉ có thể nằm đó... Tàn tạ. Buồn cười. Giống như giấc mộng mà đến tận cuối cùng Tiêu Thừa Cảnh vẫn không hiểu nổi. Xa giá vừa định rời đi thì từ phía Tây Uyển bỗng truyền đến một tiếng gọi khàn đặc.
“Chiêu Ninh!”
Ngón tay ta khẽ khựng lại. Một góc rèm xe bị gió hất tung. Tiêu Thừa Cảnh bị hai thị vệ chặn lại ở phía xa, trên người mặc một bộ trường bào cũ màu nhạt, tóc tai hơi rối, không còn chút phong thái cao quý của Thái t.ử ngày trước. Nhìn thấy xe của ta, hắn liều mạng vùng vẫy lao về phía trước.
“Chiêu Ninh, ta biết sai rồi! Ta không nên bắt nàng nhường phượng quan, không nên bắt nàng làm Trắc phi, không nên tin Thanh Vu. Nàng quay về đi, Đông Cung trả lại cho nàng, tất cả... ta đều trả lại cho nàng!”
Thị vệ vẫn giữ c.h.ặ.t lấy hắn. Hai mắt hắn đỏ hoe, giọng nói tan vỡ.
“Kiếp trước là ta hồ đồ, là ta không nhìn thấy nàng đã làm những gì vì ta. Chiêu Ninh, bây giờ ta đã hiểu rồi. Không có nàng, Đông Cung thật sự không thể chống đỡ nổi.”
Ta vén rèm xe. Tiêu Thừa Cảnh nhìn thấy ta, đáy mắt bỗng sáng bừng lên, như một kẻ sắp c/hết đuối cuối cùng cũng vớ được khúc gỗ cứu mạng. Ta bình thản nhìn hắn.
“Tiêu Thừa Cảnh, phượng quan ta đã nhường rồi.”
Hắn sững sờ. Ta tiếp tục nói:
“Thanh Vu cũng đã có được vị trí mà nàng ta mong muốn. Còn ngươi cũng đã có được tình yêu chân chính mà mình ngày đêm nhung nhớ.”
Sắc mặt hắn từng chút một xám xịt.
“Nhưng sổ sách của Đông Cung, món nợ của Đông Cung, những lời dối trá của Đông Cung và số mệnh của Đông Cung... vốn dĩ đều phải do chính ngươi gánh chịu.”
Trước khi buông rèm xe xuống, ta nói với hắn câu cuối cùng.
“Ta đã trả lại Đông Cung cho ngươi rồi.”
Bánh xe lại tiếp tục lăn. Giọng nói của Tiêu Thừa Cảnh bị bỏ lại rất xa phía sau. Hắn vẫn không ngừng gọi tên ta. Nhưng tên của ta... Sẽ không bao giờ vì hắn mà dừng lại nữa. Khi trở về Tĩnh Vương phủ, trời vừa lúc quang đãng. Tạ Lâm Xuyên đưa ta đến thư phòng. Trên bàn trải một tấm bản đồ phòng thủ biên cảnh phía Bắc vừa mới vẽ xong, bên cạnh là danh sách điều động mới của Bùi gia quân. Ấn tín của phụ thân, ấn tín của Tĩnh Vương phủ cùng điều lệnh điều binh mới do Binh bộ ban xuống đều được đặt ngay ngắn trên bàn. Tạ Lâm Xuyên nói:
“Sau khi hệ thống phòng thủ biên cảnh phía Bắc được chỉnh đốn lại, Bùi gia quân sẽ không còn chịu sự điều động của Đông Cung nữa. Sau này mọi quân lệnh đều phải được Binh bộ và Tĩnh Vương phủ cùng nhau thẩm định mới có hiệu lực.”
Ta nhìn tấm bản đồ phòng thủ ấy. Kiếp trước, binh phù của Bùi gia hết lần này đến lần khác được đưa vào Đông Cung, thay Tiêu Thừa Cảnh củng cố ngôi vị Trữ quân, dẹp yên lời đồn và trấn áp triều thần. Đời này... Cuối cùng nó cũng đã trở về đúng nơi mà nó thuộc về. (HẾT TOÀN VĂN)