Chapter 4

Chapter 4

"Phụ thân càng nhận tội, quần thần càng muốn biết vì sao con lại làm như vậy. Đến lúc ấy, phụ thân chỉ cần nói rõ Thái t.ử Điện hạ đã ép con làm Trắc phi thế nào, đòi của hồi môn của con ra sao, lại còn muốn Bùi gia chống lưng cho Thanh Vu như thế nào."

Phụ thân nhìn ta rất lâu. Trong mắt ông bỗng dâng lên nỗi đau xót.

"Chiêu Ninh, trước kia con vốn không cần phải hiểu những chuyện này."

Sống mũi ta bỗng cay xè. Đúng vậy. Trước kia ta vốn không cần hiểu. Ta là minh châu trong lòng bàn tay của Bùi gia, có phụ thân và huynh trưởng che chở, có mẫu thân cưng chiều. Ngay cả ma ma trong cung đến dạy quy củ, cũng không dám lớn tiếng với ta. Thế nhưng sau khi gả vào Đông Cung, ban ngày ta học cách hiểu đại cục, ban đêm lại học cách biết chừng mực. Hiểu đến cuối cùng... Ngay cả mình nên hận ai, ta cũng phải cân nhắc nặng nhẹ trước đã. Ta nắm lấy tay phụ thân.

"Phụ thân, kể từ hôm nay, con muốn Bùi gia trước tiên phải biết bảo vệ chính mình."

Bàn tay phụ thân thô ráp, rộng lớn, lòng bàn tay phủ đầy những vết chai do năm tháng cầm đao để lại. Ông im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ gật đầu.

"Được. Ngày mai lên triều, cha sẽ đòi lại công bằng cho con."

Đêm ấy, Bùi phủ không đóng cổng. Mẫu thân sai người treo bộ lễ phục bị hư hỏng mà ta mang từ hoàng cung về ở chính sảnh. Ống tay áo của bộ lễ phục vẫn còn những nếp nhăn do Tiêu Thừa Cảnh nắm c.h.ặ.t để lại. Đôi cánh vàng đã gãy trên chiếc phượng quan cũng được đặt ngay ngắn trong một chiếc đĩa ngọc. Các vị mệnh phụ đến thăm hết tốp này đến tốp khác. Ai nấy vừa nhìn thấy chiếc phượng quan ấy đều đồng loạt biến sắc. Trường Lạc công chúa là người đến muộn nhất. Vừa bước vào cửa, nàng đã ném roi ngựa cho thị nữ, lao thẳng đến ôm chầm lấy ta.

"Bùi Chiêu Ninh, Tiêu Thừa Cảnh điên rồi phải không?"

Ta bị nàng ôm đến suýt không thở nổi.

"Công chúa nhẹ tay một chút, ta vẫn chưa ch /ết."

Hai mắt Trường Lạc đỏ hoe, nhưng miệng vẫn mắng không chút khách khí.

"Nếu hôm nay ngươi thật sự nhịn, ta mới bị ngươi làm tức ch /ết. Một cung nữ mà cũng dám cướp phượng quan của ngươi, Tiêu Thừa Cảnh còn muốn để ngươi làm Trắc phi. Sao hắn không tháo luôn tấm biển Đông Cung xuống cho cung nữ ấy giẫm dưới chân đi?"

Cuối cùng ta cũng bật cười. Thấy ta còn cười được, nước mắt Trường Lạc lại rơi càng dữ dội hơn.

"Ngày mai ta cũng sẽ vào cung. Chỗ mẫu phi, ta sẽ đích thân nói rõ. Không thể để Hoàng huynh chỉ vài ba câu đã dìm chuyện này xuống được."

Trường Lạc là tiểu công chúa được Hoàng đế sủng ái nhất, tính tình thẳng thắn, kiếp trước cũng từng thay ta mắng Thanh Vu. Chỉ tiếc về sau nàng hòa thân đến phương Bắc, từ đó trong kinh thành không còn ai dám công khai đứng ra nói giúp ta nữa. Ta khẽ siết lấy tay nàng.

"Đa tạ."

Trường Lạc hừ nhẹ một tiếng.

"Khách sáo cái gì? Ta đã sớm nói Tiêu Thừa Cảnh nhìn thì ôn hòa, nhưng trong xương cốt là kẻ giỏi tính toán nhất. Trước đây ngươi còn không chịu tin."

Ta cụp mắt xuống. Đúng vậy. Trước đây ta không tin. Trời vừa sáng, phụ thân vào triều. Ta ngồi trong chính sảnh chờ tin tức, bên cạnh là chiếc phượng quan đã gãy một cánh. Chưa đến giờ Tỵ, trong cung đã có người đến. Người đến không phải thái giám truyền chỉ, mà là Phùng công công bên cạnh Hoàng đế. Vừa bước vào cửa, ông đã tươi cười đầy mặt.

"Bùi tiểu thư, Bệ hạ nghe nói chuyện xảy ra hôm qua thì long nhan nổi giận, đã hạ lệnh cho Thái t.ử Điện hạ đến Bùi phủ vác roi chịu tội, thỉnh tội với người. Bệ hạ còn nói, hôn sự của trai gái khó tránh khỏi lúc cãi vã, mong Bùi tiểu thư đừng vì vậy mà tổn hại thân thể."

Hôn sự của trai gái... Đầu ngón tay ta khẽ vuốt qua chỗ gãy của chiếc phượng quan. Quả nhiên Hoàng đế vẫn chưa muốn từ bỏ mối hôn sự này. Phùng công công vừa dứt lời, ngoài cổng phủ đã vang lên một trận huyên náo. Hạ Sương vội vã bước vào, trên gương mặt là cơn giận không sao kìm nén được.

"Tiểu thư, Thái t.ử Điện hạ đến rồi."

Ta đứng dậy.

"Thanh Vu đâu?"

Hạ Sương nghiến răng đáp:

"Cũng đến."

Ngoài cổng lớn Bùi phủ, Tiêu Thừa Cảnh quỳ dưới bậc đá, sau lưng mang roi mây chịu tội, sống lưng vẫn thẳng tắp, trên mặt không hề có lấy nửa phần hối lỗi. Thanh Vu quỳ bên cạnh hắn, trán áp sát xuống đất, khóc đến mức hai vai run lên từng hồi. Bách tính đứng vây kín ba tầng trong, ba tầng ngoài. Khi ta bước ra, tiếng bàn tán lập tức nhỏ hẳn xuống. Tiêu Thừa Cảnh ngẩng đầu nhìn ta.

"Chiêu Ninh, cô phụng mệnh Phụ hoàng đến nhận lỗi với nàng."

Miệng thì nói là nhận lỗi. Nhưng trong ánh mắt hắn vẫn là sự chắc chắn và cao ngạo như thể nắm chắc mọi chuyện trong tay. Thanh Vu bỗng quỳ gối tiến lên hai bước, phủ phục trước mặt ta.

"Bùi tiểu thư, tất cả đều là lỗi của Thanh Vu. Nếu người vẫn chưa nguôi giận thì cứ đánh Thanh Vu, cứ mắng Thanh Vu. Chỉ xin người đừng làm khó Điện hạ."

Nàng ta khóc đến mức khiến ai nhìn cũng thương xót.