Chapter 19

Chapter 19

Thanh Vu nắm lấy tay áo hắn, giọng nói run rẩy:

“Điện hạ, chúng ta trở về Đông Cung đi. Thanh Vu lạnh lắm... bụng cũng đau nữa.”

Câu nói ấy như kéo Tiêu Thừa Cảnh trở lại. Hắn thuận thế nói:

“Chuyện hôm nay dừng ở đây.”

“Thanh Vu đã bị kinh sợ.”

“Cô đưa nàng ấy về cung trước.”

Hắn vừa đỡ Thanh Vu đứng dậy thì bên ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nữ uy nghiêm mà ung dung.

“Dừng ở đây sao?”

Mọi người đồng loạt quay đầu. Hoàng hậu được Triệu ma ma dìu bước vào, phía sau là một hàng cung nhân. Bà vẫn mặc phượng bào đoan trang như cũ. Hàng mày, khóe mắt đều ôn hòa. Thế nhưng khi ánh mắt quét qua cả gian phòng, lại mang theo áp lực khiến người khác gần như không thở nổi.

“Thừa Cảnh, trong bụng Thanh Vu mang huyết mạch của Đông Cung.”

“Bây giờ đã có điều đáng ngờ.”

“Làm sao có thể dừng ở đây?”

Tiêu Thừa Cảnh sững người.

“Mẫu hậu?”

Sắc mặt Thanh Vu trắng bệch đến đáng sợ. Hoàng hậu bước đến trước mặt hắn. Giơ tay chỉnh lại ống tay áo đã bị nước hồ làm ướt.

“Con là Thái t.ử.”

“Liên quan đến quốc bản.”

“Càng là lúc thế này...”

“Càng phải quang minh chính đại.”

Bà quay sang nhìn Vương thái y.

“Bắt mạch cho Thái t.ử.”

Tiêu Thừa Cảnh cứng người. Nếu câu nói ấy là do Trường Lạc nói... Hắn còn có thể quở trách. Nếu câu nói ấy là do ta nói... Hắn còn có thể bảo rằng ta ôm lòng oán hận. Có thể mở miệng nói câu ấy lại là Hoàng hậu. Là vị mẫu hậu mà Tiêu Thừa Cảnh đã kính trọng suốt hai kiếp. Hắn nhìn Hoàng hậu, trong mắt thoáng hiện vẻ hoảng loạn.

“Mẫu hậu, chuyện này để trở về rồi bắt mạch riêng cũng chưa muộn.”

Hoàng hậu mỉm cười.

“Bắt mạch riêng thì lời đồn sẽ không thể dập xuống được. Hôm nay những người có mặt ở đây đều là hoàng thân quốc thích và các mệnh phụ, bắt mạch làm rõ ngay trước mặt mọi người thì sẽ không còn ai dám bàn tán chuyện Đông Cung nữa.”

Nghe qua thì từng câu từng chữ đều là vì hắn mà suy tính. Nhưng nhìn gương mặt hiền hòa của Hoàng hậu, trong lòng ta lại dần dâng lên một luồng lạnh lẽo. Bà ta quá nóng vội. Một người mẫu thân thật lòng thương yêu Thái t.ử, lúc này lẽ ra phải bảo toàn thể diện cho hắn trước, đưa người trở về Đông Cung rồi âm thầm điều tra. Thế nhưng bà ta lại đẩy chính con trai mình lên đầu sóng ngọn gió ngay trước mặt mọi người. Hiển nhiên Tiêu Thừa Cảnh không nghĩ đến tầng ý này. Hắn chỉ bị câu nói “không còn ai dám bàn tán chuyện Đông Cung nữa” của Hoàng hậu thuyết phục. Hắn cần chứng minh bản thân. Càng cần chứng minh bản thân trước mặt ta. Hắn ngẩng mắt nhìn ta, giọng nói cứng nhắc đến khàn đặc.

“Được.”

Hắn ngồi xuống, đặt cổ tay lên gối bắt mạch. Vương thái y quỳ trước mặt hắn, ngón tay vừa đặt lên mạch, trên trán đã bắt đầu túa mồ hôi. Cả gian phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng than hồng lách tách. Ban đầu Tiêu Thừa Cảnh vẫn còn cố gượng cười lạnh. Nhưng theo thời gian Vương thái y bắt mạch càng lúc càng lâu, nụ cười trên mặt hắn cũng từng chút một biến mất.

“Vương thái y.” Hoàng hậu ôn tồn lên tiếng. “Thế nào rồi?”

Vương thái y bịch một tiếng quỳ sụp xuống.

“Thần... thần còn cần bắt mạch thêm một lần nữa.”

Những ngón tay của Tiêu Thừa Cảnh siết c.h.ặ.t.

“Cô bảo ngươi nói.”

Vương thái y lại bắt mạch thêm một lần, cả người run rẩy như cầy sấy. Trường Lạc chờ đến mất kiên nhẫn.

“Vương thái y, nếu ông còn không chịu nói, bổn cung sẽ cho người đổi một thái y khác đến.”

Vương thái y c.ắ.n c.h.ặ.t răng, dập mạnh đầu xuống đất.

“Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, mạch tượng của Thái t.ử Điện hạ đã bị tổn hại, thận tinh suy kiệt, dường như đã bị d.ư.ợ.c vật xâm thực trong thời gian dài. Chứng bệnh này... chứng bệnh này rất khó có con nối dõi.”

Trong phòng lập tức náo động. Tiêu Thừa Cảnh bật dậy, túm c.h.ặ.t cổ áo Vương thái y.

“Ngươi nói bậy!”

Vương thái y sợ đến trắng bệch cả mặt.

“Thần không dám khi quân.”

Thanh Vu thét lên một tiếng, cả người ngả ngửa ra sau rồi ngất lịm. Tiêu Thừa Cảnh buông Vương thái y ra, quay đầu nhìn nàng ta. Trong ánh mắt ấy không còn một chút thương xót nào, chỉ còn lại vẻ âm trầm đáng sợ.

“Đứa bé trong bụng nàng là của ai?”

Đám cung nhân lập tức rối loạn. Hoàng hậu cau mày.

“Cứu người trước.”

Vương thái y vừa lồm cồm bò dậy vừa vội vàng chạy đến châm cứu cho Thanh Vu. Ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, bàn tay trong tay áo từ từ siết c.h.ặ.t. Bị d.ư.ợ.c vật xâm thực trong thời gian dài. Kiếp trước Tiêu Thừa Cảnh không có con, vậy mà Thanh Vu lại sinh hạ trưởng t.ử. Nếu lời chẩn đoán của Vương thái y hôm nay là thật... Vậy đứa bé của kiếp trước... Rốt cuộc là con của ai? Khi Thanh Vu từ từ tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng ta chính là đôi mắt đỏ ngầu, lạnh lẽo đến đáng sợ của Tiêu Thừa Cảnh. Nàng ta sợ hãi lùi về phía sau.

“Điện hạ...”

Tiêu Thừa Cảnh từng bước từng bước tiến đến.

“Nói.”

Thanh Vu vừa khóc vừa lắc đầu.

“Đứa bé thật sự là của người. Chắc chắn Vương thái y đã chẩn sai rồi, có lẽ chỉ là vì gần đây người quá mệt mỏi...”

“Cô hỏi nàng, đứa bé là của ai?”