Chapter 21
Chapter 21
Ở đó đang có một đứa bé. Một đứa bé không cần phải mang tên người khác. Không cần phải trở thành quân cờ để bất kỳ ai tranh giành sủng ái. Tạ Lâm Xuyên bước đến bên cạnh ta, hạ giọng hỏi:
“Không khỏe sao?”
Ta lắc đầu. Hắn cúi mắt nhìn ta, thần sắc còn nặng nề hơn cả lúc đối mặt với cơn sóng gió vừa rồi.
“Lúc Vương thái y bắt mạch, ta đã sai người về phủ chuẩn bị xe ngựa. Nếu nàng muốn đi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi.”
Ta nhìn hắn.
“Chàng không sợ bỏ lỡ những chứng cứ phía sau sao?”
“Chứng cứ có thể điều tra lại.”
Hắn nói:
“Nhưng nàng không thể xảy ra chuyện.”
Trong lòng ta như có thứ gì đó ấm áp khẽ chạm vào. Ta còn chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Bã th /uốc và phương t.h.u.ố.c của Đông Cung đã được mang tới. Cùng được đưa đến còn có cả gánh hát kia. Ban chủ vừa bước vào cửa đã quỳ sụp xuống, run rẩy không thành hình.
“Xin Hoàng hậu nương nương tha mạng, xin Thái t.ử Điện hạ tha mạng. Tiểu nhân chỉ phụng mệnh đến hát, ngoài ra thật sự không biết gì cả.”
Tiêu Thừa Cảnh lập tức đứng bật dậy.
“Phụng mệnh của ai?”
Ban chủ sợ hãi liên tục dập đầu.
“Là... là cô nương Xuân Thước bên cạnh Triệu ma ma. Cô ấy đưa cho tiểu nhân một trăm lượng bạc, bảo tiểu nhân dẫn gánh hát vào Đông Cung, nói rằng Thanh Vu cô nương thích nghe Nam khúc.”
Sắc mặt Triệu ma ma cuối cùng cũng thay đổi.
“Ăn nói bậy bạ.”
Ban chủ vội vàng lấy từ trong n.g.ự.c ra một thỏi bạc.
“Chỗ bạc này tiểu nhân vẫn chưa nỡ tiêu hết. Bên dưới còn có ám ký của Lập Chính điện. Tiểu nhân thật sự chỉ đến hát, ngoài những chuyện đó ra thì không biết gì cả.”
Tạ Lâm Xuyên nhận lấy thỏi bạc, nhìn một cái rồi đưa cho Trường Lạc. Sắc mặt Trường Lạc trầm xuống.
“Đúng là bạc từ nội khố của Lập Chính điện.”
Ánh mắt Hoàng hậu lạnh đi.
“Triệu ma ma, người bên cạnh ngươi đúng là có bản lĩnh.”
Triệu ma ma bịch một tiếng quỳ xuống.
“Nương nương, lão nô không hề biết chuyện này.”
Ta nhìn màn kịch chủ tớ giữa hai người họ, bỗng nhiên lên tiếng.
“Triệu ma ma không biết chuyện đó, vậy bát th /uốc an thần chắc hẳn phải biết chứ.”
Vương thái y đã bắt đầu kiểm tra bã th /uốc. Ông càng kiểm tra, sắc mặt càng tái nhợt. Cuối cùng, ông nâng mấy mảnh bã th /uốc quỳ xuống trước mặt Tiêu Thừa Cảnh.
“Điện hạ, trong thang th /uốc này có một vị gọi là Hàn Tủy Đằng. Nếu dùng với lượng ít thì có thể an thần, giúp dễ ngủ. Nhưng nếu dùng trong thời gian dài, sẽ làm tổn hại căn cơ.”
Thân thể Tiêu Thừa Cảnh khẽ lảo đảo. Hắn nhìn về phía Hoàng hậu.
“Mẫu hậu, nhi thần đã uống bát th /uốc này bao nhiêu năm rồi?”
Hoàng hậu không nói gì. Triệu ma ma vội vàng cướp lời:
“Từ nhỏ Điện hạ đã hay gặp ác mộng, nương nương đau lòng nên mới sai người sắc th /uốc theo đúng phương t.h.u.ố.c. Hàn Tủy Đằng vốn đã có sẵn trong phương t.h.u.ố.c của thái y, có lẽ chỉ là dùng sai liều lượng mà thôi.”
“Dùng sai liều lượng?”
Tiêu Thừa Cảnh bật cười một tiếng. Tiếng cười ấy khàn đặc, vỡ vụn.
“Cô đã uống suốt hai mươi năm.”
“Vậy mà không một ai phát hiện liều lượng bị dùng sai sao?”
Không ai dám trả lời. Thanh Vu bỗng thét lên:
“Điện hạ, người đã thấy rồi chứ! Hoàng hậu nương nương từ lâu đã biết người rất khó có con nối dõi, nên mới dung túng để ta m.a.n.g t.h.a.i đứa bé này. Bà ấy không phải đang giúp chúng ta, bà ấy muốn hủy hoại người!”
Hoàng hậu cuối cùng cũng nhìn về phía nàng ta.
“Người đâu.”
Giọng bà không lớn. Nhưng lạnh lẽo như băng.
“Thanh Vu vu khống Trung Cung, lôi ra ngoài.”
Mấy tên cung nhân lập tức tiến lên. Thanh Vu điên cuồng giãy giụa.
“Ta không hề vu khống! Tiêu Thừa Cảnh, tỉnh lại đi! Nếu bà ta thật sự thương chàng, hôm nay sao lại ép chàng bắt mạch ngay trước mặt mọi người? Nếu thật lòng muốn bảo vệ chàng, chẳng phải nên đóng cửa điều tra trong kín đáo hay sao?”
Tiêu Thừa Cảnh cứng đờ. Như thể nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, Thanh Vu tiếp tục gào lên.
“Bà ta ủng hộ chàng cưới ta, ủng hộ chàng sỉ nhục Bùi Chiêu Ninh, ủng hộ ta bước vào làm chủ Đông Cung, tất cả đều là để cả kinh thành nhìn chàng thành trò cười! Bà ta muốn chàng mất Bùi gia, mất thanh danh, mất cả con nối dõi!”
Đám cung nhân đã bịt miệng nàng ta. Nhưng mấy câu vừa rồi vẫn như từng lưỡi d.a.o đâm thẳng vào tai tất cả mọi người trong phòng. Tiêu Thừa Cảnh chậm rãi nhìn sang Hoàng hậu. Trong mắt hắn tràn ngập nỗi kinh hoàng.
“Mẫu hậu, người nói với nhi thần đi, những gì nàng ta nói đều không phải sự thật.”
Hoàng hậu nhìn hắn, trên gương mặt vẫn giữ vẻ hiền từ.
“Thừa Cảnh, bổn cung nuôi nấng con nhiều năm, đối xử với con thế nào, cả hậu cung đều biết. Bây giờ con lại tin một cung nữ làm ô uế Đông Cung, mà không tin bổn cung sao?”
Nếu là trước đây, chỉ với một câu nói ấy, Tiêu Thừa Cảnh sẽ lập tức quỳ xuống nhận tội. Thế nhưng hôm nay, hắn chỉ ngơ ngác nhìn Hoàng hậu. Ta bỗng cất tiếng.
“Điện hạ, chàng còn nhớ vụ quân lương ở biên cảnh phía Bắc ba năm trước không?”
Tiêu Thừa Cảnh ngơ ngác nhìn ta.
“Nàng nói gì?”
Tạ Lâm Xuyên lấy ra một phong quân báo, đưa cho Trường Lạc. Trường Lạc mở ra liếc nhìn một cái, sắc mặt hơi đổi, sau đó sai người mang đến trước mặt Tiêu Thừa Cảnh.