Chapter 17
Chapter 17
Sắc mặt Tiêu Thừa Cảnh lập tức cứng lại. Ta không để ý đến bọn họ, xoay người men theo bờ hồ đi sâu vào rừng mai. Hôm nay Tạ Lâm Xuyên không cùng ta vào trong. Đây là yến tiệc dành cho nữ quyến ở phủ Công chúa, hắn chỉ đưa ta đến cổng. Trước khi rời đi, hắn lại giao cho ta một chiếc còi đồng nhỏ.
“Đường ven hồ trơn trượt, đừng cách Trường Lạc quá xa.”
Khi ấy ta còn cười hắn quá cẩn thận. Bây giờ bước đến ven hồ, giẫm lên những phiến đá xanh còn hơi ẩm, ta bỗng hiểu sự cẩn trọng ấy của hắn từ đâu mà có. Kiếp trước, năm ta cập kê, cũng chính là lúc ta rơi xuống nước trong một buổi cung yến. Lần rơi xuống nước ấy làm tổn hại thân thể ta. Cũng hủy hoại cả cuộc đời ta. Phía sau vang lên giọng nói của Thanh Vu.
“Tĩnh Vương phi, có thể mượn một bước để nói chuyện không?”
Trường Lạc lập tức cau mày.
“Có chuyện gì mà không thể nói ngay tại đây?”
Thanh Vu nhìn nàng một cái, khẽ đáp:
“Công chúa Điện hạ, Thanh Vu chỉ muốn xin lỗi Tĩnh Vương phi vài câu. Người ở đây đông như vậy, ta sợ Tĩnh Vương phi mất mặt.”
Trường Lạc vừa định nổi giận, ta đã nắm lấy tay nàng.
“Vậy nói dưới gốc mai phía trước đi.”
Nơi ta chọn cách đám đông không xa, cũng cách bờ hồ vài bước. Thế nhưng Thanh Vu như không nghe thấy. Đi được vài bước, nàng ta lại cố tình áp sát về phía bờ hồ. Nàng ta hạ thấp giọng.
“Bùi Chiêu Ninh, bây giờ ngươi đã có tất cả rồi, cần gì phải chèn ép ta ở khắp mọi nơi?”
Ta nhìn bàn tay đang đặt trên bụng dưới của nàng ta.
“Ta chèn ép ngươi điều gì?”
“Ngươi biết rõ trong lòng Điện hạ vẫn còn có ngươi.”
Đáy mắt nàng ta cuối cùng cũng hiện lên một tia oán độc.
“Ngươi đã gả cho người khác rồi mà vẫn còn quyến rũ Điện hạ, khiến ngày nào người cũng mất hồn mất vía. Nếu không phải vì ngươi, Điện hạ đã sớm cầu xin bệ hạ sắc phong ta làm Thái t.ử phi rồi.”
Ta gần như bị nàng ta chọc cười.
“Thanh Vu, vị trí cướp được ngồi không vững, liền quay sang trách cái bóng của chủ nhân cũ quá lớn sao?”
Sắc mặt nàng ta lập tức thay đổi.
“Quả nhiên ngươi vẫn xem thường ta.”
Đột nhiên nàng ta lớn tiếng. Đồng thời lùi về phía sau một bước.
“Tĩnh Vương phi, ta biết người hận ta, nhưng đứa bé là vô tội...”
Lời còn chưa dứt. Bàn tay nàng ta bỗng chộp lấy ống tay áo ta, cả người ngã nhào về phía bờ hồ. Từ góc nhìn của người khác... Trông chẳng khác nào ta đã đẩy nàng ta. Nhưng ta đã sớm đề phòng. Ngay khoảnh khắc nàng ta nắm lấy tay áo ta, cổ tay ta khẽ xoay, trực tiếp giật đứt dây buộc của ống tay áo ngoài, đồng thời lùi về sau nửa bước. Thanh Vu không ngờ ta lại rút tay nhanh như vậy. Cả người nàng ta mất điểm tựa, hét lên một tiếng rồi trượt thẳng về phía bờ hồ. Ta không đưa tay đỡ nàng ta. Trường Lạc kinh hãi kêu lên:
“Có người rơi xuống nước!”
Chân Thanh Vu trượt đi, nửa thân người ngã nhào xuống làn nước hồ lạnh buốt. Nước hồ không sâu. Nhưng cũng đủ khiến nàng ta trở nên vô cùng chật vật. Tiêu Thừa Cảnh gần như là người đầu tiên lao tới. Nhìn thấy Thanh Vu rơi xuống nước, sắc mặt hắn lập tức đại biến.
“Thanh Vu!”
Khi hắn nhảy xuống nước ôm người lên bờ, Thanh Vu đã lạnh đến môi tím tái, búi tóc rối tung, trâm cài rơi vương vãi khắp nơi. Nàng ta run rẩy khóc thét:
“Điện hạ... đứa bé... cứu đứa bé của chúng ta...”
Tiêu Thừa Cảnh ôm nàng ta lên bờ, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng về phía ta.
“Bùi Chiêu Ninh, nàng thật sự không dung nổi nàng ấy đến vậy sao?”
Ta còn chưa kịp mở miệng, Trường Lạc đã nổi giận quát lớn:
“Hoàng huynh mù rồi sao? Rõ ràng vừa rồi chính nàng ta tự kéo tay áo Chiêu Ninh, kéo không được nên mới tự ngã xuống.”
Thanh Vu vừa khóc vừa lắc đầu.
“Công chúa Điện hạ, người và Tĩnh Vương phi vốn thân thiết, đương nhiên sẽ nói giúp nàng ấy. Thanh Vu dù có thấp hèn đến đâu, cũng không thể lấy chính con mình ra để hại người khác.”
Các vị phu nhân xung quanh đưa mắt nhìn nhau. Có người nhìn thấy. Có người không nhìn thấy. Nhưng lúc này Thanh Vu đã rơi xuống nước, còn ta vẫn bình yên đứng trên bờ. Cục diện rất dễ nghiêng về phía nàng ta. Ta giơ tay lên. Lấy ra đoạn dây buộc tay áo đã bị nàng ta giật đứt. Trên dải dây ấy vẫn còn vết cào do móng tay nàng ta để lại.
“Ngươi sẽ không lấy con mình ra hại người khác sao?”
Ta tiến lên một bước.
“Vậy ngươi kéo tay áo ta để làm gì?”
Sắc mặt Thanh Vu khẽ biến đổi. Tiêu Thừa Cảnh nhìn chằm chằm vào đoạn dây buộc tay áo ấy, ánh mắt cũng trầm xuống. Nhưng rất nhanh, Thanh Vu trong lòng hắn khẽ rên lên một tiếng, đưa tay ôm lấy bụng dưới.
“Điện hạ... bụng của thiếp đau quá...”
Mọi do dự của Tiêu Thừa Cảnh đều bị một câu nói ấy dập tắt.
“Truyền thái y!”
Thái y đến rất nhanh. Trước tiên bắt mạch cho Thanh Vu, rồi nói nàng ta bị nhiễm lạnh, lại chịu kinh sợ, t.h.a.i tượng có chút không ổn định. Sắc mặt Tiêu Thừa Cảnh âm trầm đến đáng sợ. Thanh Vu tựa trên chiếc giường mềm, khóc đến mức hơi thở mong manh.