Chapter 18

Chapter 18

“Điện hạ, Thanh Vu không trách Tĩnh Vương phi. Trước đây người đã phải chịu quá nhiều tủi nhục, bây giờ trong lòng có oán hận cũng là điều nên có.”

Trường Lạc tức giận đến mức muốn xông lên đánh người, nhưng bị ta giữ lại. Thái y lau mồ hôi, đang định lui xuống thì Trường Lạc bỗng lên tiếng:

“Vương thái y, đã đến đây rồi thì cũng bắt mạch cho Tĩnh Vương phi luôn đi. Vừa rồi nàng ấy bị người ta kéo một cái, lỡ như bị kinh sợ thì sao?”

Vương thái y sững người. Ta cũng ngẩn ra trong chốc lát. Trường Lạc chớp mắt với ta. Ta hiểu ý nàng. Nàng muốn mượn lời của thái y để chứng minh ta không ra tay, cũng không bị thương, đồng thời phá tan màn khổ nhục kế của Thanh Vu. Ta đưa cổ tay ra. Thái y đặt tay lên bắt mạch. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt ông bỗng thay đổi. Ông lại bắt mạch thêm một lần nữa. Đôi mày dần giãn ra. Ông đứng dậy, chắp tay hành lễ với ta.

“Chúc mừng Tĩnh Vương phi, đây là hỉ mạch. Tuy tháng t.h.a.i còn nhỏ, nhưng mạch tượng ôn hòa, thân thể cũng rất khỏe mạnh.”

Cả gian phòng lập tức lặng ngắt. Ta ngơ ngác nhìn cổ tay mình. Hỉ mạch. Hai chữ ấy... Như xuyên qua gió tuyết của hai kiếp người, nhẹ nhàng rơi xuống trái tim ta. Câu nói “không thể sinh con” từng đè nặng lên ta suốt kiếp trước... Vậy mà ngay trong khoảnh khắc này đã vỡ tan sạch sẽ. Tiêu Thừa Cảnh cứng đờ tại chỗ. Huyết sắc trên gương mặt hắn rút sạch không còn một chút. Ánh mắt hắn chăm chăm nhìn vào bụng dưới của ta.

“Không thể nào.”

Giọng hắn run rẩy.

“Rõ ràng thân thể nàng đã bị tổn thương, sao có thể m.a.n.g t.h.a.i được?”

Ta ngẩng mắt nhìn hắn.

“Thái t.ử Điện hạ.”

“Xem ra rất nhiều chuyện của kiếp trước...”

“Cũng chưa chắc đã giống như những gì Điện hạ vẫn nghĩ.”

Tiếng khóc của Thanh Vu cũng ngừng bặt. Sắc mặt nàng ta còn trắng hơn cả lúc vừa rơi xuống nước. Tiêu Thừa Cảnh chậm rãi cúi đầu. Nhìn về phía bụng dưới của nàng ta. Trong ánh mắt ấy... Lần đầu tiên xuất hiện sự hoài nghi.

10

Thanh Vu bị ánh mắt ấy của Tiêu Thừa Cảnh nhìn đến mức cả người cứng đờ. Nàng ta theo bản năng ôm c.h.ặ.t lấy bụng dưới, tiếng khóc lại òa lên.

“Điện hạ, vì sao người lại nhìn Thanh Vu như vậy? Đứa bé là của người mà.”

Tiêu Thừa Cảnh không lập tức trả lời. Trong phòng, than lửa cháy rất rực. Nhưng trên gương mặt hắn lại như phủ một tầng sương lạnh. Vương thái y đứng một bên, cúi đầu thấp đến gần như vùi hẳn vào cổ áo. Chỉ có Trường Lạc là không chịu bỏ lỡ màn náo nhiệt này. Nàng khoanh tay nhìn Tiêu Thừa Cảnh, giọng nói trong trẻo:

“Hoàng huynh vừa rồi chẳng phải còn nói Chiêu Ninh không dung nổi Thanh Vu và đứa bé sao? Bây giờ Chiêu Ninh cũng có t.h.a.i rồi, đúng là thú vị thật.”

Ánh mắt Tiêu Thừa Cảnh khẽ run lên. Ta biết hắn đang nghĩ gì. Kiếp trước, hắn vẫn luôn cho rằng ta không thể sinh con. Vì vậy, đứa bé của Thanh Vu trở thành giọt m/áu duy nhất của hắn. Nhưng bây giờ... Ta đã mang thai. Vậy thì vấn đề không còn chỉ nằm ở ta nữa. Ánh mắt hắn từng chút một dời xuống bụng dưới của Thanh Vu. Thanh Vu cuống quýt đến mức nước mắt không ngừng rơi.

“Điện hạ, từ ngày Thanh Vu vào Đông Cung đến nay, chỉ có mình người là nam nhân của Thanh Vu. Nếu người cũng nghi ngờ Thanh Vu, vậy Thanh Vu thà ch /ết còn hơn.”

Vừa nói, nàng ta vừa định đâm đầu vào cột giường. Tiêu Thừa Cảnh gần như theo phản xạ đưa tay ngăn nàng ta lại.

“Nàng làm loạn cái gì?”

Thanh Vu bị hắn quát một câu như vậy, lập tức sững người. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Tiêu Thừa Cảnh vẫn luôn dịu dàng với nàng ta. Có lẽ nàng ta chưa từng nghĩ rằng... Sẽ có một ngày hắn dùng giọng điệu như thế để quát mình. Nàng ta ôm bụng dưới, nước mắt rơi càng dữ dội hơn.

“Thanh Vu chỉ sợ Điện hạ không cần hai mẹ con thiếp nữa.”

Đôi môi Tiêu Thừa Cảnh khẽ động. Nếu là trước đây... Hắn nhất định sẽ dịu giọng dỗ dành nàng ta, nói rằng mình tuyệt đối sẽ không nghi ngờ nàng ta. Nhưng hôm nay... Hắn không nói ra được. Trường Lạc khẽ tặc lưỡi.

“Đã ồn ào đến mức này rồi, hay là mời Vương thái y cũng bắt mạch cho Hoàng huynh đi, kẻo Thanh Vu cô nương lại phải chịu oan uổng.”

Sắc mặt Tiêu Thừa Cảnh lập tức thay đổi.

“Làm càn.”

Trường Lạc nhướng mày.

“Chỉ là bắt mạch thôi, Hoàng huynh sợ cái gì?”

Hắn lạnh lùng đáp:

“Cô thân thể khỏe mạnh, chẳng có gì cần phải bắt mạch.”

Ta nhìn về phía hắn.

“Kiếp trước Điện hạ đã khẳng định chắc chắn rằng ta không thể sinh con.”

“Đời này..."

“Điện hạ cũng nên tự trả lại sự trong sạch cho chính mình.”

Ánh mắt ấy của ta khiến sắc mặt Tiêu Thừa Cảnh càng thêm khó coi. Điều hắn sợ nhất... Chính là đánh mất thể diện của Trữ quân trước mặt mọi người. Đặc biệt là trong chuyện như thế này. Nếu thật sự tra ra điều gì... Sau này hắn còn làm sao đứng vững trên triều đình? Nhưng nếu không tra... Ánh mắt mọi người nhìn hắn đã hoàn toàn khác trước.