Chapter 9

Chapter 9

Người nói ta là Thái t.ử phi, nên phải biết chia sẻ gánh nặng với Thái t.ử. Vì thế, mọi chuyện xấu trong Đông Cung đều do ta đứng ra che giấu, mọi sai lầm của Thanh Vu đều do ta gánh chịu, Tiêu Thừa Cảnh bị quần thần đàn hặc thì ta lại thay hắn quỳ trước Thái Miếu. Mỗi một lần, Hoàng hậu đều đứng ở vị trí cao nhất, giống như một người mẹ hiền nhìn ta tự mài mòn chính mình, cho đến khi trở thành chiếc vỏ đao thuận tay nhất của Đông Cung. Ta nhìn Triệu ma ma, bỗng nhiên hỏi:

"Để Thanh Vu vào Đông Cung, là ý của Hoàng hậu nương nương, hay là ý của Điện hạ?"

Nụ cười của Triệu ma ma nhạt đi trong chớp mắt.

"Bùi tiểu thư, xin người cẩn trọng lời nói."

Ta thu hồi ánh mắt.

"Phiền ma ma chuyển lời đến Hoàng hậu nương nương. Nữ nhi Bùi gia không biết thế nào là khoan dung, chỉ biết đao thương. Đông Cung nếu đã có nữ chủ nhân, thì sau này hai chữ 'chia sẻ gánh nặng', xin đừng mang đến Bùi phủ nữa."

Sắc mặt Triệu ma ma cuối cùng cũng thay đổi. Tiêu Thừa Cảnh cũng nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ.

"Chiêu Ninh, bây giờ ngay cả mẫu hậu, nàng cũng dám cãi lại sao?"

"Điện hạ nói đùa rồi."

Ta chỉnh lại ống tay áo.

"Ngay cả Đông Cung ta còn không vào nữa, thì lấy đâu ra tư cách để Hoàng hậu nương nương dạy ta quy củ?"

Nói xong, ta không ở lại thêm, dẫn theo Hạ Sương rời khỏi Cẩm Tú Phường. Ngay trước khi bước lên xe ngựa, một mũi tên lông vàng bỗng xé gió lao tới, cắm phập vào cột gỗ bên cạnh xe. Hạ Sương giật mình rút kiếm. Ta giơ tay ngăn nàng lại. Mũi tên ấy không hề mang sát ý, ở đuôi tên buộc một dải lụa màu đen. Ta tháo dải lụa xuống, bên trong cuộn một mảnh giấy nhỏ. Nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ mà kín đáo.

"Bùi tiểu thư, nếu muốn rút khỏi ván cờ Đông Cung, Tĩnh Vương phủ có thể cho người mượn một góc bàn cờ."

Bên dưới chỉ có ba chữ. Tạ Lâm Xuyên. Đầu ngón tay ta khẽ run lên. Kiếp trước, Tạ Lâm Xuyên bị vu hãm thông đồng với địch, phản quốc, cả nhà bị xử trảm. Phụ thân từng đứng ra cầu xin cho hắn, nhưng lại khiến Hoàng đế nghi ngờ Bùi gia có giao tình với Tĩnh Vương phủ, suýt nữa liên lụy cả Bùi gia. Về sau, trong hồ sơ cũ của Đông Cung, ta từng nhìn thấy một mật tấu. Cái gọi là chứng cứ thông đồng với địch ấy, sơ hở chồng chất. Thế nhưng khi đó Tiêu Thừa Cảnh đã đăng cơ, phe cánh của Hoàng hậu bám rễ đan xen khắp nơi, ta lại bệnh nặng đến mức vô phương cứu chữa, chẳng còn làm được gì nữa. Ta từng cho rằng, Tạ Lâm Xuyên và ta chẳng qua chỉ có vài lần gặp mặt. Cho đến sau khi hắn qua đời, phụ thân tìm được một quyển binh thư trong ngôi nhà cũ của Tĩnh Vương phủ, giữa lớp giấy của cuốn sách có giấu một thẻ gỗ vẽ hoa mai đã phai màu. Đó là nét chữ ta tiện tay đề lên trong yến tiệc trong cung năm mười bốn tuổi.

"Mong non sông bình yên vô sự, cố nhân mãi được bình an."

Hắn đã cất giữ nó suốt bao nhiêu năm. Ta gấp mảnh giấy lại. Hạ Sương khẽ hỏi:

"Tiểu thư, có hồi âm không?"

Ta nhìn cỗ xe ngựa màu đen đang đỗ rất xa nơi góc phố. Rèm xe không hề vén lên, chỉ có một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đặt hờ bên cửa sổ. Ta cất mảnh giấy vào trong tay áo.

"Về phủ."

Ngừng một lát, ta lại nói:

"Báo với phụ thân, tối nay mời người của Tĩnh Vương phủ đến Bùi gia."

6

Tĩnh Vương phủ đến nhanh hơn ta tưởng. Sau khi trời tối, phụ thân đích thân mở cửa hông. Tạ Lâm Xuyên không mặc thường phục của Vương gia, chỉ khoác một bộ trường bào tay hẹp màu đen, bên ngoài choàng áo choàng lông chồn đen, trông như vừa từ quân doanh ngoài thành trở về. Lúc hắn bước vào cửa, gió tuyết cũng theo đó ùa vào chính sảnh. Ta đứng sau bình phong, nghe hắn hành lễ với phụ thân.

"Bùi tướng quân, đêm khuya đến quấy rầy."

Giọng phụ thân trầm thấp.

"Tĩnh Vương Điện hạ dám b.ắ.n tên đến trước xe ngựa của tiểu nữ, gan cũng không nhỏ."

Tạ Lâm Xuyên khẽ cười.

"Nếu không b.ắ.n mũi tên ấy, Bùi tiểu thư chưa chắc chịu gặp ta."

Ta bước ra khỏi bình phong. Hắn ngước mắt nhìn sang. Trong khoảnh khắc ấy, nơi n.g.ự.c ta bỗng như bị thứ gì đó khẽ chạm vào. Kiếp trước, lần cuối cùng ta nghe thấy tên Tạ Lâm Xuyên, là vào ngày hắn bị áp giải ra pháp trường. Khắp kinh thành mưa gió nổi lên, ai nấy đều nói Tĩnh Vương thông đồng với địch, nói hắn bán đứng cách bố trí phòng thủ của ba tòa thành nơi biên cương phía Bắc, nói hắn lòng lang dạ sói, ch /ết cũng không đáng tiếc. Khi ấy ta đã bệnh nặng đến mức không thể rời khỏi giường, vậy mà vẫn sai người đi dò hỏi tin tức ngoài pháp trường. Cung nhân trở về nói, trước khi chịu hình, Tĩnh Vương không hề kêu oan, chỉ nhìn về phía Đông Cung một lần. Lúc ấy ta không hiểu hắn đang nhìn điều gì. Bây giờ hắn đứng trước mặt ta, dung mạo lạnh lùng, trên người mang theo hơi lạnh của sương tuyết và khí tức của giáp sắt, nhưng trong đáy mắt không còn chút tĩnh mịch như ngày đứng trên pháp trường ở kiếp trước.

"Bùi tiểu thư."

Hắn khẽ gật đầu với ta. Ta đáp lễ.

"Điện hạ từng nói, có thể cho ta mượn một góc bàn cờ."

"Đúng vậy."

Hắn không hề vòng vo.

"Điện hạ muốn Bùi gia thoát khỏi Đông Cung, Bùi gia cũng muốn tránh bị Bệ hạ nghi ngờ. Chỉ dựa vào việc hủy hôn thì vẫn chưa đủ. Người cần một nơi để đi, một nơi khiến Bệ hạ cảm thấy Bùi gia vẫn còn ở trong ván cờ của hoàng thất."

Phụ thân khẽ nheo mắt.

"Tĩnh Vương phủ chính là nơi đó?"

Thần sắc Tạ Lâm Xuyên vẫn bình thản.