Chương 1

Chương 1

Bạch nguyệt quang của Hoàng đế đã trở về. Ta đã dùng đủ mọi thủ đoạn, nàng ta vẫn trở về. Cũng được, vậy thì đấu thêm một ván nữa.
“Trẫm định sắc phong Từ Hữu Dung làm Dung phi, ở tại cung Trữ Tú. Hoàng hậu thấy thế nào?” Tề Dục vừa xoay chuỗi hạt trong tay, dáng vẻ như đang bàn bạc với ta, nhưng ngữ khí lại rõ ràng không cho phép nghi ngờ.
Kiếp trước ta lại không nhận ra điều đó, còn giương cao lá cờ xuất thân không xứng, không hợp lễ chế, ép hắn đến mức cứng họng, cuối cùng chỉ ban cho Từ Hữu Dung một tước vị Mỹ nhân. Nhưng kết quả thì sao? Ta khiến Tề Dục không vui, còn Từ Hữu Dung lại được hắn thương xót. Chưa đầy nửa năm, nàng ta đã được tấn phong lên hàng phi.
“Hoàng thượng sắp xếp rất thỏa đáng. Ngày mai thần thiếp sẽ sai người tu sửa lại cung điện.”
Lần này, ta thuận theo ý hắn. Trọng sinh được một tháng, ta đã có thể bình tĩnh đối diện với hắn, chỉ là không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, sợ rằng hận ý nơi đáy mắt không giấu nổi, sẽ để lộ ra ngoài. Tề Dục không ngờ ta lại đồng ý dứt khoát đến vậy, ngẩn người một lát mới nói:
“Nàng vốn tính tình hoạt bát, ở mãi trong thâm cung hẳn sẽ thấy buồn chán. Ngày mai hãy mời người nhà vào cung trò chuyện một phen, cũng coi như giải khuây.”
Dứt lời, hắn liền rời đi, còn ta cũng không như trước kia giữ hắn ở lại. Trước khi Tề Dục đăng cơ, đúng lúc cuộc tranh đoạt ngôi vị Thái tử diễn ra gay gắt, hắn là người ít được xem trọng nhất. Cuối cùng hắn có thể lên ngôi Hoàng đế, không thể thiếu sự giúp sức hết lòng của nhà họ Lâm ta. Phụ thân ta là Trấn Viễn Hầu, chiến công hiển hách; huynh trưởng theo con đường văn, giữ chức Hàn Lâm Học Sĩ. Phụ, huynh vốn không muốn cuốn vào dòng nước xoáy này, nhưng bất đắc dĩ ta lại bị những lời ngon tiếng ngọt của Tề Dục mê hoặc đến đầu óc quay cuồng, nhất quyết không gả thì không lấy. Ta bày mưu tính kế cho hắn, cũng cùng hắn cầm sắt hòa minh, vẫn luôn cho rằng đó cũng là một đoạn chân tình ý thiết. Chỉ là ở giữa dường như luôn có một lớp ngăn cách vô hình, khiến ta phiền muộn mà không sao hiểu nổi. Về sau ta mới biết, lớp ngăn cách ấy chính là Từ Hữu Dung. Nàng ta là thanh mai trúc mã của hắn từ thuở nhỏ, hai người từ lâu đã tình đầu ý hợp. Chỉ tiếc nhà họ Từ đã sa sút, không thể giúp ích gì cho hắn. Mà trước mặt ta, hắn lại diễn một vở kịch si tình, giả vờ chỉ yêu mình ta, không dám đón Từ Hữu Dung vào phủ. Chàng có tình với nàng, lại giả vờ cùng ta làm phu thê suốt ba năm năm. Nàng có ý với chàng, cam nguyện bầu bạn cùng đèn xanh cửa Phật, giữ mình như ngọc chỉ vì chờ hắn. Một câu chuyện tình yêu bi thương biết bao. Sau khi Tề Dục đăng cơ, ngồi vững trên ngôi vị Hoàng đế, Từ Hữu Dung đương nhiên được đón vào cung. Về sau ta ghen tuông đến phát cuồng, nhà họ Lâm lại cậy công kiêu ngạo, cuối cùng rơi vào kết cục không được ch //ết yên, cả nhà bị lưu đày, dường như cũng trở thành chuyện hợp tình hợp lý.
“Nương nương, Từ Hữu Dung đã rời chùa Ninh Tâm trở về phủ họ Từ rồi. Bên cạnh nàng ta dường như có thân vệ của Hoàng thượng, người của chúng ta không dám tùy tiện ra tay nữa.”
Niệm Châu ghé sát bên tai ta thì thầm, lập tức kéo ký ức của ta trở về.
“Rút hết đi, xử lý cho sạch sẽ.”
Niệm Châu lớn lên cùng ta từ nhỏ, chuyện giao cho nàng làm trước nay ta đều yên tâm. Từ khi trọng sinh, ta đã muốn tiễn tai họa Từ Hữu Dung này xuống địa ngục ngay tại chùa Ninh Tâm. Nhưng mặc cho ta dùng đủ mọi thủ đoạn, vẫn không thể ngăn nàng ta trở về. Ta lại nhớ tới cảm giác rượu đ //ộc xuyên qua cổ họng, ngấm vào từng tấc da thịt, từng khúc x//ương trong cơ thể. Đổi thành ngươi nếm thử đi. Ngày hôm sau, mẫu thân và tẩu tẩu vào cung thăm ta, ta đương nhiên vui mừng khôn xiết.
“Âm Âm, dạo gần đây con có khỏe không?”
Vừa cho lui hạ nhân, mẫu thân đã nắm lấy tay ta bước lên trước, ngắm nghía ta từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu lượt. Ngày thường chỉ toàn nghe người ta gọi ta là Hoàng hậu, gọi ta là nương nương. Đột nhiên nghe có người gọi khuê danh của mình, ta lại chẳng có tiền đồ mà đỏ hoe hốc mắt. Trước kia Tề Dục cũng gọi ta là Thanh Âm, A Âm. Sau khi đăng cơ, hắn đã quen gọi ta là Hoàng hậu. Ta từng cho rằng đó là vì lễ pháp. Nhưng về sau, ta lại luôn nghe hắn gọi nàng ta là Dung Dung.
“Ôi chao, tiểu cô nãi nãi của ta, sao lại rơi hạt đậu vàng rồi? Ai bắt nạt muội thế?”