Chương 11

Chương 11

Đợi mọi người đã rời đi, nụ cười hiền từ trên gương mặt Như phi dần dần tan biến, giống như một lớp mặt nạ bị bóc xuống. Hai hàng nước mắt bất chợt lăn dài trên gò má nàng.
“Nó... vẫn khỏe chứ?”
Ta khẽ gật đầu.
“Được gửi đến gia đình như thế nào?”
Như phi lại nhỏ giọng hỏi tiếp. Ta chỉ lặng lẽ nhìn nàng, không trả lời ngay. Như phi cũng lập tức ý thức được mình đã hỏi quá giới hạn, vội vàng lau nước mắt.
“Thần thiếp không nên dò hỏi sự sắp xếp của nương nương. Chỉ là... tình mẫu tử khó dứt, thần thiếp thật sự không kìm lòng được.”
Ta nhìn đôi mắt đỏ hoe đầy mong mỏi của nàng, cuối cùng vẫn mềm lòng.
“Là một gia đình thư hương, gia cảnh khá giả, trong nhà chỉ có một người con trai độc nhất. Đứa bé được đưa đến đó, nhất định sẽ được cả nhà yêu thương, nuôi nấng như máu mủ ruột rà, cũng sẽ được ký thác tất cả kỳ vọng.”
Lần mang thai này của Như phi vốn đã vô cùng gian nan. Trong hậu cung, biết bao người đều nhìn chằm chằm vào cái thai của nàng, ngoài sáng có người hãm hại, trong tối cũng có kẻ giăng bẫy, đề phòng thế nào cũng không xuể. Nếu không có ta âm thầm che chở, e rằng từ lâu nàng đã một xác hai mạng. Như phi vẫn luôn ghi nhớ ân tình ấy trong lòng, nhưng nàng càng không muốn đứa con mình sinh ra lại tiếp tục lớn lên trong chốn hậu cung đầy mưu tính và sát cơ. Vì thế, nàng đã chủ động đến cầu xin ta. Nàng xin ta bí mật đưa đứa con ruột của mình ra khỏi cung, tìm cho nó một cuộc đời bình yên. Còn đối với bên ngoài, cứ tuyên bố rằng đứa trẻ nàng sinh ra là thai chết. Nhưng cuối cùng, ta vẫn đưa một đứa trẻ khác vào cung để thay thế. Như phi quả thực đã sinh hạ Hoàng trưởng tử. Chỉ tiếc, nàng chỉ kịp nhìn con đúng một lần, đứa bé đã được người của ta bí mật đưa ra khỏi hoàng cung.
“Bức tường cung cấm này quá sâu...”
Như phi khẽ nhắm mắt.
“Thần thiếp chỉ mong sau này nó có thể sống như một người bình thường.”
“Nếu được như vậy...”
“Từ hôm nay trở đi, thần thiếp sẽ coi như mình chưa từng sinh ra nó.”
Nói đến đây, nước mắt nàng lại trào ra. Nàng khẽ thở dài một hơi, rồi chậm rãi bước xuống khỏi giường, quỳ rạp xuống đất, trán áp chặt lên nền gạch lạnh.
“Thần thiếp cầu xin nương nương...”
“Xin người cũng hãy quên nó đi.”
Ta không đáp. Chỉ lặng lẽ xoay người rời khỏi. Không lâu sau đó, trên triều đình dấy lên một cơn sóng lớn. Các đại thần liên tiếp dâng tấu, đồng thanh xin lập Hoàng trưởng tử làm Thái tử. Tề Dục nổi trận lôi đình, mắng chửi những người dâng tấu một trận, rồi tức giận phất tay áo bỏ đi. Hắn vẫn đang ở độ tuổi tráng niên, nào đã đến lúc phải lập Thái tử? Thế nhưng Từ Hữu Dung lại sốt ruột. Mỗi lần Thái y đến bắt mạch, nàng ta đều phải hỏi trong bụng mình mang có phải là Hoàng tử hay không. Vị Thái y nhận của nàng ta 5000 lượng bạc, rồi kê cho nàng ta một phương thuốc bí truyền, nói rằng chỉ cần dùng theo phương thuốc này thì nhất định sẽ sinh được Hoàng tử. Người của nàng ta đi khắp nơi dò hỏi, cuối cùng nghe ngóng được tin Như phi trước kia thai tượng không tốt, chính nhờ dùng phương thuốc này mới sinh hạ được Hoàng tử. Kinh Trập, mưa phùn lất phất. Mùa đông qua đi, mùa xuân trở lại, vạn vật hồi sinh.
“Hoàng thượng đến rồi.”
Niệm Châu ghé sát bên tai ta khẽ nói, lời còn chưa dứt thì Tề Dục đã từ phía đối diện bước tới. Nửa năm không gặp, sự thay đổi của hắn quá lớn, khiến ta nhất thời quên cả đứng dậy hành lễ. Thiếu niên lang năm nào khiến ta ngày nhớ đêm mong, dáng vẻ hiên ngang từng khiến ta si mê, cuối cùng cũng bại dưới sự bào mòn của năm tháng. Ta hoảng hốt nhìn về phía chiếc gương đồng đặt trên bàn trang điểm. May quá, may quá. Trong gương, dung mạo của ta vẫn như cũ. Tuy không còn như nụ hoa vừa hé nở, nhưng cách lúc héo tàn vẫn còn một quãng năm tháng rất dài.
“Lâm Hầu dẫn quân đại thắng, chẳng bao lâu nữa sẽ khải hoàn hồi triều.”
Tề Dục làm như không nhìn thấy sự thất lễ của ta, cất bước đứng ngay trước mặt ta. Đến khi đứng gần hơn, ta mới phát hiện hắn đã say rồi.
“Tai họa phía bắc đã được dẹp yên, Hoàng thượng đáng lẽ nên vui mừng mới phải.”
Ta đã sớm nhận được tin tức nên cũng không lấy làm kinh ngạc, chỉ khẽ dịch người sang một chút để tránh hơi rượu nồng nặc hắn đang phả tới.
“Trẫm vui! Có vị tướng như Lâm Hầu, có tài năng của Lâm Tiểu Hầu gia, trẫm làm sao có thể không vui cho được?!”