Bạch Nguyệt Quang Của Hoàng Đế Trở Về, Vậy Ta Đấu Thêm Một Ván Nữa
4 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Không ngừng dập đầu.
“Bản cung là Trung cung Hoàng hậu.”
“Lẽ nào lại tự hạ thấp thân phận để vu oan cho ngươi?”
“Nếu không phải vì chuyện đó.”
“Thì sao ngươi lại ôm hận bản cung đến vậy.”
“Nhất quyết phải hãm hại bản cung?”
“Nô tài...”
Phúc Hải nhất thời nghẹn lời. Tề Dục cũng không muốn để hắn tiếp tục biện bạch nữa.
“Nể tình chủ tớ một thời.”
“Trẫm ban cho ngươi một chén rượu độc.”
“Xảo Mai chôn cùng.”
Chỉ một câu nói lạnh lùng. Hai mạng người. Tề Dục giả vờ an ủi ta vài câu. Ta cũng dùng sự giả dối tương tự đáp lại Từ Hữu Dung. Ta bước ra khỏi tẩm điện. Loáng thoáng nghe thấy giọng Tề Dục dịu dàng dỗ dành.
“Dung Dung... đừng buồn... trẫm ở bên nàng... sau này sẽ còn...”
Ta siết chặt lòng bàn tay. Vẫn chưa vội. Trong đoạn tình yêu quấn quýt dài lâu của các ngươi. Rất nhanh thôi. Sẽ kín đặc những vết rạn. Tề Dục vẫn tranh thủ đến cung Vị Ương một chuyến. Để dò xét suy nghĩ thật sự của ta. Ta biểu hiện như hoàn toàn không biết gì. Đối với hắn vẫn một mực tình sâu nghĩa nặng như trước. Ta lại lấy cớ thay mẫu tộc thỉnh tội. Chủ động xin cấm túc một tháng. Để xóa bỏ ý định vì chuyện Thái y mà giáng tội nhà họ Lâm trong lòng hắn. Hắn nửa tin nửa ngờ rời đi. Qua hôm nay. Hắn sẽ không còn hoàn toàn tin tưởng ta nữa. Thì đã sao? Chớp mắt một tháng đã trôi qua. Ta được giải cấm túc. Chỉ lấy lại Phượng ấn. Nhưng không thu hồi một nửa quyền hành đã giao cho Huệ phi. Trong thời gian ta bị cấm túc. Huệ phi thay ta quản Phượng ấn. Hiệp trợ quản lý lục cung. Tề Dục rất vui vì có thể từng bước làm suy yếu địa vị của ta. Nhưng hắn không hề biết. Thứ ta giao ra. Đều là những công việc phải lao tâm khổ tứ. Ta đã làm đến mức chán ngấy từ lâu. Nhân cơ hội này. Ta lại giao toàn bộ việc tổ chức yến tiệc Trung thu cho Huệ phi phụ trách. Đồng thời ban thưởng cho nàng không ít châu báu để bù đắp công sức. Huệ phi mừng rỡ khôn xiết, vội vàng đứng dậy tạ ơn. Xưa nay, yến tiệc trong hoàng cung đều do Hoàng hậu đích thân lo liệu, cho dù không phải Hoàng hậu thì cũng phải là Quý phi đứng ra chủ trì. Nay nàng chỉ với thân phận phi vị mà được giao tiếp quản việc này, đương nhiên là được nở mày nở mặt vô cùng.
“Hoàng hậu nương nương thật thiên vị quá rồi, chỉ cho riêng Huệ phi tỷ tỷ thể diện lớn đến vậy. Thần thiếp cũng muốn góp chút sức mọn, chia sẻ nỗi lo với nương nương nữa.”
Đức phi cùng ở phi vị còn chưa kịp sinh lòng oán trách, Thuận tần lại là người lên tiếng hờn dỗi trước.
“Bản cung nghe nói, ngoài lúc đến cung Trữ Tú, Hoàng thượng cũng chỉ lật thẻ bài của muội muội. Chỉ e muội muội bận được Hoàng thượng sủng ái, không thể rảnh rang để gánh thêm việc này.”
Sắc mặt Thuận tần lập tức trở nên khó coi, nàng siết chặt chiếc khăn tay trong lòng bàn tay, nghiến răng trừng mắt nhìn Từ Hữu Dung một cái đầy căm tức.
“Cũng chẳng biết Dung phi tỷ tỷ đã dùng thủ đoạn gì. Rõ ràng không thể thị tẩm, vậy mà vẫn khiến Hoàng thượng đêm nào cũng lưu lại bên tỷ ấy.”
So với những phi tần khác, Thuận tần quả thực được sủng ái. Nhưng cái gọi là được sủng ái ấy cũng chỉ là tương đối mà thôi. Nếu đem so với việc Từ Hữu Dung ngày nào cũng được diện kiến thánh nhan, thì chút ân sủng lác đác một hai ngày của nàng căn bản chẳng đáng nhắc tới.
“Càng lúc càng vô lễ, sao có thể bàn luận về Hoàng thượng được!”
Ta không mặn không nhạt quở trách một câu, nhưng vẫn rất hăng hái rắc thêm muối lên vết thương của Từ Hữu Dung.
“Dung phi vừa mới sẩy thai, Hoàng thượng đương nhiên phải thiên vị, yêu thương nàng ấy hơn một chút.”
Tuy bàn tay Từ Hữu Dung đã siết chặt lấy tay áo, nhưng trên mặt nàng ta vẫn không hề dao động.
“Hoàng hậu nương nương nói rất đúng. Hoàng thượng quả thật là đặc biệt yêu thương thần thiếp.”
Nếu như trước đây nàng ta còn e dè, kiêng kỵ đủ điều, thì lúc này lại hoàn toàn không còn sợ hãi, rõ ràng là muốn xé rách mặt mũi với ta.
“Chỉ tiếc Dung phi phúc mỏng, không chịu nổi hoàng ân.”
Ta cười lạnh một tiếng. Ân sủng của Tề Dục, ta vốn dĩ chẳng hề để tâm. Sắc mặt Từ Hữu Dung lập tức trắng bệch. Ta lại tiếp tục đâm thêm một nhát.
“Hậu cung đã lâu không có hoàng tự. Nếu vị muội muội nào có thể sinh hạ hoàng tự trước tiên...”
“Nương nương, thần thiếp đã hai tháng chưa thấy nguyệt sự.”
Ta còn chưa nói hết câu, đã có một giọng nói mềm yếu xen vào.

Đã sao chép liên kết chương