Chương 7

Chương 7

Huệ phi quả thật được Tề Dục khen ngợi, vì mừng rỡ khôn xiết mà uống thêm mấy chén, lúc này phản ứng đã trở nên chậm chạp, ánh mắt cũng mơ màng. Đức phi thì vẫn đoan trang, đúng với dáng vẻ trước sau như một. Ánh mắt của Dung phi từ đầu đến cuối vẫn như có như không rơi trên người ta. Nàng ta đang chờ. Đang chờ xem trò cười của ta. Tề Dục giả vờ như đã say rượu mà mở miệng. Nhưng trong đôi mắt hắn lại là một mảnh tỉnh táo.
“Lâm Hầu tuổi tác cũng đã lớn rồi, cũng đến lúc nên an hưởng tuổi già. Các vị tướng quân cũng đều đã chinh chiến nhiều năm, vì quốc gia mà hao tổn thân thể, cũng nên sớm dưỡng sức mới phải.”
“Trẫm cảm niệm tấm lòng trung quân ái quốc của chư vị ái khanh, nếu đều được thăng thêm hai cấp, chuyển về phía hậu phương đảm nhiệm chức vụ thì thế nào?”
Trong bữa tiệc, không còn ai dám lên tiếng. Ngay cả những người vừa rồi còn uống đến say mèm, lúc này cũng giật mình toát đầy mồ hôi lạnh. Bên phía các võ tướng vốn còn đang ồn ào cũng lập tức trở nên im phăng phắc. Nói là thăng chức, nhưng thực chất lại là giáng quyền. Ngoài miệng thì nói là cho về dưỡng già, lại còn được thăng chức. Nhưng chức vụ ở hậu phương đều chỉ là chức quan hữu danh vô thực. Làm gì còn thực quyền trong tay? Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía phụ thân ta, Trấn Viễn Hầu. Người chính là trụ cột của toàn bộ phe võ tướng. Kiếp trước, cho dù trong lòng muôn vàn không muốn, bọn họ vẫn đi theo phụ thân ta giao nộp binh quyền. Nhưng cũng chính vì chuyện ấy mà dần dần sinh lòng xa cách với người. Phụ thân chinh chiến sa trường đã lâu. Không giận mà vẫn khiến người khác sinh lòng kính sợ. Trên gương mặt vuông vức có một vết sẹo dài chạy từ giữa chân mày kéo thẳng đến tận sau tai. Mỗi khi không cười, gương mặt ấy lại càng thêm dữ tợn. Trấn Viễn Hầu chắp tay, nhìn thẳng về phía Tề Dục, giọng nói vang dội:
“Hoàng thượng nói đùa rồi. Thần cầm quân hơn trăm trận, chưa từng nếm mùi thất bại. Cho dù chỉ còn là một thân xương già, thần vẫn còn đủ sức bảo vệ giang sơn xã tắc, chưa cần phải về dưỡng già.”
Phụ thân của Từ Hữu Dung, Từ Giang Yến lập tức bước ra, không đợi Tề Dục lên tiếng đã chụp ngay lấy lời:
“Bây giờ ngoại loạn đã dẹp yên, nội loạn cũng không còn. Khắp thiên hạ đều là cảnh bốn bể thanh bình, hiện giờ vốn không có chỗ cần dùng binh. Lâm Hầu vẫn giữ binh quyền vào lúc này, chẳng lẽ là muốn tự mình làm loạn sao?”
Tề Dục còn chưa kịp mở miệng. Phụ thân của Từ Hữu Dung đã châm thêm một ngọn lửa trước. Tuy quan chức của ông ta không cao, nhưng vẫn có quyền can gián, vì vậy lúc này đứng ra nói những lời ấy cũng không bị xem là đường đột. Vừa dứt lời, phía hàng ghế võ tướng lập tức có người nổi giận quát lớn:
“Đồ chó má!”
“Ngươi đánh rắm cái gì thế!”
“Lão Hầu gia là người mà thứ gà què xương mềm như ngươi cũng xứng mở miệng bịa đặt, bôi nhọ sao?”
Một bữa tiệc Trung thu. Lại biến thành cuộc đấu khẩu giữa văn võ bá quan. Không còn ta đứng giữa cản trở như kiếp trước. Phụ thân đương nhiên không hề nhượng bộ lấy nửa bước.
“Ở triều đình thì cãi nhau chưa đủ sao?”
“Bây giờ lại còn tiếp tục nữa!”
Tề Dục đưa tay xoa xoa cái đầu đang căng đau. Rõ ràng hắn không hề ngờ rằng phụ thân lại chẳng nể mặt hắn chút nào. Lại dám từ chối ngay trước mặt mọi người. Cũng không hề nói giúp hắn dù chỉ một câu. Mọi chuyện... Dường như đã vượt khỏi sự khống chế của hắn.
“Hoàng hậu... Thanh Âm.”
“Lâm Hầu là phụ thân của nàng.”
“Trẫm cũng chỉ vì lo lắng cho sức khỏe của ông ấy nên mới muốn cho ông ấy được về dưỡng già.”
“Ý nàng thế nào?”
Tề Dục nhìn ta bằng ánh mắt đầy vẻ thâm tình. Khiến cả người ta nổi hết da gà. Một cái tên rất hay. Qua miệng hắn gọi ra lại trở nên ghê tởm đến như vậy. Trước đây ta còn chưa từng cảm thấy hắn có chút tư chất nào của một bậc đế vương. Bây giờ ta chỉ thấy... Về mặt mặt dày vô sỉ. Hắn quả thật là bậc cao thủ. Ta né tránh bàn tay đang vươn tới của hắn.
“Thần thiếp nào dám tùy tiện bàn luận chuyện triều chính?”
Sắc mặt Tề Dục lập tức trầm xuống. Thấy ta không chịu giúp mình. Hắn liền muốn phất tay bỏ qua chuyện này. Ta sao có thể để hắn được như ý nguyện. Ta nhìn chằm chằm Từ Hữu Dung thật lâu, lúc này mới như muốn nói lại thôi.
“Chỉ là, Dung phi thường xuyên nói với thần thiếp rằng, văn thần mới chính là trụ cột của triều đình.”
“Còn võ tướng đều chỉ là hạng chân lấm tay bùn, lỗ mãng thô kệch, không thể trọng dụng.”