Chương 12
Chương 12
Tề Dục nói năng dữ dằn, dáng vẻ gần như phát cuồng.
“Lâm Hầu lợi hại biết bao! Trong cuộc tranh đoạt ngôi vị giữa chín vị Hoàng tử, cứ thế nâng một kẻ ít được coi trọng nhất lên ngồi trên long ỷ!”
Ta không biết nên đáp lời hắn thế nào, dứt khoát cúi đầu im lặng. Tề Dục lại không vừa lòng với sự né tránh của ta, hắn đưa tay bóp lấy cằm ta, ép ta phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ngươi nói xem, tài năng và thế lực của Lâm Hầu như vậy, trẫm làm sao có thể không lo!”
“Trẫm sợ rằng long ỷ này còn chưa ngồi được mấy ngày, thiên hạ sẽ không còn mang họ Tề nữa!”
“Ngay cả ngươi, ngươi cũng không chịu giúp trẫm!”
“Ngươi là Hoàng hậu của trẫm!”
“Thiên hạ này là của trẫm, chẳng lẽ lại không phải cũng là của ngươi sao?”
Những lời ma quỷ ấy, lừa ta một lần cũng đủ rồi, vậy mà hắn còn muốn dùng chúng để lừa ta lần thứ hai. Hắn chẳng khác nào con châu chấu sau mùa thu, có nhảy nhót thêm cũng chẳng được mấy ngày. Vốn dĩ ta không muốn tranh cãi với hắn, chỉ mặc cho hắn phát điên. Không ngờ hắn lại càng nói càng điên cuồng.
“A Âm, chúng ta sinh một đứa con đi được không? Trẫm sẽ lập nó làm Thái tử, để nó làm Thái tử, nàng thấy có được không?”
Vừa nói, hắn vừa áp sát về phía ta. Trong lòng ta dâng lên một trận ghê tởm, lập tức dùng sức đẩy mạnh hắn ra. Vốn dĩ hắn đã say rượu, đứng cũng không vững, bị ta đẩy một cái liền ngã phịch xuống đất.
“Hoàng thượng uống nhiều rồi, đưa người về tẩm cung.”
Ta không ngừng vò nát tay áo mình, nhưng vẫn không sao đè nén được cảm giác da gà nổi khắp người. Tề Dục nghển cổ quát lớn, bộ dạng chẳng khác nào một tên vô lại đầu đường. Lý Hạ liếc nhìn ta một cái, rồi cẩn thận bước lên đỡ Tề Dục.
“Hoàng thượng, dưới đất lạnh lắm, người phải cẩn thận long thể.”
“Đưa đến cung Trữ Tú.”
Cứ để hai người bọn họ đối mặt với nhau mà phát điên đi. Đêm xuống, trong cung vốn dĩ phải yên tĩnh, vậy mà đột nhiên lại truyền đến từng trận huyên náo. Giấc ngủ của ta vốn không sâu, lập tức bị đánh thức. Sai người đi dò hỏi, ta mới biết Tề Dục đã đến cung Trữ Tú, không kiềm chế được dục niệm nên cùng Dung phi hành phòng, nào ngờ lại làm kinh động đến thai nhi. Lúc này, toàn bộ Thái y viện đều đã xuất động, đang dốc toàn lực giữ thai.
“Nương nương có muốn qua xem không?”
Lúc Niệm Châu trở về bẩm báo, trên gương mặt nàng đều là ý cười.
“Không cần, ngươi đi truyền lời cho cấm vệ quân, bảo bọn họ cảnh giác hơn một chút.”
Trong lòng ta cũng vô cùng hả hê, nhưng nghĩ đến dáng vẻ điên cuồng của Tề Dục, ta vẫn lo hắn sẽ cùng ta cá chết lưới rách. Qua khoảng một canh giờ, bên cung Trữ Tú mới lại truyền đến tin tức. Các Thái y đã dốc hết sức lực, gần như dùng hết mọi biện pháp có thể, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được đứa con trong bụng Dung phi. Phụ thân khải hoàn hồi triều, nói với ta rằng thời cơ đã đến. Ta cầm lấy thứ phụ thân bí mật đưa vào cung, rồi đến gặp Từ Hữu Dung. Có lẽ vì Tề Dục cảm thấy áy náy với Từ Hữu Dung, cũng có lẽ vì trong lòng hắn còn xen lẫn đủ loại cảm xúc khó có thể nói thành lời. Sau khi Từ Hữu Dung sẩy thai, hắn vậy mà không dám bước chân vào cung Trữ Tú thêm nửa bước. Còn Từ Hữu Dung, liên tiếp trải qua hai lần mất con, hết lần này đến lần khác ôm đầy hy vọng rồi lại thất vọng. Nàng ta lúc này đã giống hệt một đóa hoa héo úa, không còn chút thần thái kiêu ngạo, hống hách trước mặt ta như ở kiếp trước nữa.
“Ngươi đến đây làm gì?”
Nàng ta nằm liệt trên giường bệnh, gương mặt tràn ngập vẻ oán độc.
“Bản cung đến thăm ngươi.”
Ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “bản cung”, giọng điệu cao cao tại thượng.
“Đồ đàn bà độc ác, ngươi không xứng làm Hoàng hậu!”
“Vậy ngươi thì xứng sao?”
Ta hoàn toàn không để tâm đến những lời nguyền rủa đầy oán hận của nàng ta, ngược lại còn mỉm cười nhìn nàng ta.
“Ngươi thật sự cho rằng chỉ cần đợi đủ tám năm thì sẽ có thể ngồi lên ngôi Hoàng hậu sao?”
“Lúc này, ngươi còn là cái thá gì?”
Từ Hữu Dung đột ngột ngồi bật dậy, miệng há lớn, từng hơi từng hơi thở hổn hển.
“Ngươi... ngươi vừa nói gì?”
“Sao ngươi lại biết được?!”
Nhìn dáng vẻ mờ mịt, bất lực của nàng ta, ta chỉ cảm thấy khúc mắc chất chứa bấy lâu trong lòng cuối cùng cũng được cởi bỏ, vì thế cũng không còn hứng thú ở lại nơi này thêm nữa.
“Làm sao ngươi biết được?!”
“Vị cao tăng chưa từng phán như vậy! Người nên làm Hoàng hậu phải là ta!”
“Ta mới phải là Hoàng hậu!”