Chương 13
Chương 13
Tiếng gào thét đầy bất lực của nàng ta vang lên phía sau lưng, nhưng ta coi như không hề nghe thấy, chỉ tiếp tục sải bước về phía trước.
“Nếu ngươi đã muốn làm Hoàng hậu như vậy, thì cứ nhường cho ngươi đó.”
Tiếng lẩm bẩm rất khẽ của ta tan dần theo cơn gió, cũng không biết rốt cuộc có truyền đến tai nàng ta hay không. Ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không muốn đi gặp Tề Dục thêm lần cuối. Ta thay bộ dạ hành màu đen, dưới sự tiếp ứng của cấm quân, lặng lẽ rời khỏi hoàng cung. Trước khi đi, tờ phê mệnh được lục soát từ nhà họ Từ cũng đã được đặt lên bàn của Tề Dục. Mối tình thanh mai trúc mã mà hắn vẫn luôn cho là tình sâu nghĩa nặng ấy, chẳng qua cũng chỉ là chiếc thang để nhà họ Từ mưu cầu một bước lên trời mà thôi. Đêm ấy, trong hoàng cung đèn đuốc sáng rực, khói đặc cuồn cuộn bốc cao tận trời. Ta ngoảnh đầu nhìn lại bức tường thành cao ngất, đó là chiếc lồng giam đã giam cầm ta suốt cả một đời và hơn nửa kiếp người. Ta thúc ngựa phi nhanh, càng đi càng xa. Nghe nói, nhà họ Từ tạo phản, Đế hậu đều bị vây khốn trong tẩm cung. Nghe nói, trong cung lại một lần nữa xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa lan khắp nơi, không sao khống chế nổi. Nghe nói, Đế hậu đều đã băng hà. Nghe nói, Hoàng trưởng tử đăng cơ kế vị, Lâm Hầu vì có công dẹp loạn, sửa lại án oan nên được phong làm Quốc sư. Đó đều là những điều ta nghe được trên đường, tất cả đều không còn liên quan gì đến ta nữa. Quãng đời còn lại, ta chỉ muốn dùng đôi chân mình đi khắp non sông, chu du bốn phương. (HẾT TOÀN VĂN)