Chương 5

Chương 5

Mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía Như tần đang ngồi ở một góc. Sau khi Thái y bắt mạch, quả nhiên Như tần đã mang thai hơn hai tháng. Xem ra nàng ấy đã sớm phát hiện ra rồi. Chỉ vì không gặp được Hoàng thượng, nên mới chờ đến lúc ta được giải cấm túc mới công khai trước mặt mọi người.
“Như tần muội muội cứ an tâm dưỡng thai cho tốt. Nếu thuận lợi sinh hạ hoàng tự, bất kể là Hoàng tử hay Công chúa, bản cung đều sẽ xin chỉ tấn phong muội lên hàng phi.”
Là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Chỉ cần đứa bé đó không phải do Từ Hữu Dung sinh ra. Vậy thì ai sinh cũng đều không quan trọng.
“Như tần thật đúng là có phúc khí. Chỉ thị tẩm một lần mà đã có hỷ rồi.”
Thuận tần vốn là người thẳng tính, giọng điệu chua chát nói ra câu ấy. Các phi tần khác không có phản ứng gì đặc biệt. Chỉ riêng Từ Hữu Dung thì sắc mặt đầy kinh ngạc, cố nén cơn tức giận trong lòng. Kiếp trước, Tề Dục từng hứa với nàng ta rằng, Hoàng tử chỉ có thể do nàng ta sinh. Bây giờ xem ra, lời hứa của nam nhân quả nhiên không thể tin. Ai tin, người đó là kẻ ngốc. Đến ngày Trung thu, Đông Châu do các nước phiên bang tiến cống cũng được đưa vào hoàng cung. Tổng cộng có chín viên. Ba viên ban cho ta. Ba viên ban cho Dung phi. Huệ phi, Đức phi và Như tần mỗi người cũng được ban một viên. Như tần đã mang thai được bốn tháng. Thai tượng ổn định. Nghe Thái y nói, rất có khả năng là một Hoàng tử. Vì vậy, tuy Tề Dục không mấy yêu thích con người nàng ấy, nhưng vì nàng đang mang thai, hắn vẫn dành cho nàng vài phần đối đãi đặc biệt.
“Dung phi là thứ gì chứ? Vậy mà lại được ban thưởng ngang bằng với nương nương. Chuyện này chẳng phải là cố ý khiến người mất mặt hay sao?”
Niệm Châu bất bình thay ta. Nhưng ta lại chẳng mấy để tâm. Kiếp trước, cả chín viên Đông Châu đều được đưa vào cung Trữ Tú. Còn bây giờ, Tề Dục lại không còn bằng lòng dành cho nàng ta mười phần ân sủng như trước nữa. Ta cầm một viên Đông Châu lên, đặt trong lòng bàn tay mà ngắm nghía. Viên châu tròn trịa, to lớn, trong suốt óng ánh. Quả thật là báu vật hiếm có.
“Như tần mang thai vất vả.”
“Đều ban thưởng cho nàng ấy đi.”
Ta tiện tay ném viên Đông Châu trở lại chiếc hộp gấm. Nó va vào hai viên còn lại, phát ra tiếng leng keng trong trẻo. Từ Hữu Dung được ba viên. Vậy thì để Như tần được bốn viên. Dù thế nào cũng phải đè nàng ta xuống một bậc. Như tần từ trước đến nay vẫn luôn cẩn thận dè dặt, nay được ban thưởng vừa mừng vừa sợ. Nếu không có Niệm Châu khuyên nhủ, nàng ấy đã định tự mình đến tạ ơn ta. Trái lại, bên phía Dung phi lại truyền ra tin tức, nói rằng vì thu sang lòng sinh u uất nên không có khẩu vị dùng bữa trưa, còn phải để Tề Dục đích thân ở bên bầu bạn thì nàng ta mới miễn cưỡng ăn được đôi chút. Ta chỉ cười nhạt trước mấy thủ đoạn nhỏ ấy của Dung phi, ngược lại dồn toàn bộ tâm tư vào yến tiệc tối nay. Sau khi Tề Dục đăng cơ, phụ thân ta liền dẫn binh quét sạch ngoại bang và nội loạn, từng nơi từng nơi đều bình định. Vì thế hơn nửa năm nay, triều ta bốn bể thanh bình, thiên hạ thái bình, một mảnh yên hòa. Bây giờ quốc khố dồi dào, bên ngoài không có ngoại hoạn, bên trong cũng chẳng có nội ưu, ngày lễ trọng đại như Tết Trung thu đương nhiên phải tổ chức thật long trọng. Yến tiệc đêm nay, một là để khao thưởng, hai là để ban thưởng công thần, nhưng mục đích quan trọng nhất của Tề Dục lại là muốn thu hồi binh quyền. Kiếp trước, ta tận tâm tận lực lo liệu yến tiệc. Để giữ thể diện và tạo thanh thế, ta còn tự bỏ ra không ít bạc của mình, chỉ mong có thể đổi lại được chút niềm vui nơi Tề Dục. Đến lúc hắn đề cập chuyện thu hồi binh quyền, ta thậm chí còn vì muốn tranh sủng với Từ Hữu Dung, chỉ biết liều mạng ra hiệu bằng ánh mắt với phụ thân. Ta hoàn toàn không để ý đến cơn giận dữ bị phụ thân cố sức đè nén, cũng như nỗi thất vọng lặng câm khi người buộc phải giao Hổ phù. Kể từ đó, nhà họ Lâm sa sút không phanh, còn nhà họ Từ cùng bè đảng của họ thì từng bước từng bước thăng tiến. Sự nhượng bộ của ta không đổi được cái ngoảnh đầu của Tề Dục. Nực cười hơn là, từ đó về sau hắn gần như không còn bước chân vào cung Vị Ương lấy một lần. Kiếp này, ta giao việc ấy cho Huệ phi. Nàng ấy cũng giống hệt ta năm xưa, chỉ mong đổi lấy danh tiếng hiền lương thục đức.