Chương 10

Chương 10

Chỉ cần nữ nhi nhà họ Triệu được tuyển vào cung, được phong làm phi, thì nhà họ Triệu sẽ không còn cam tâm chỉ mãi làm kẻ phụ thuộc, phò tá cho nhà họ Từ. Một khi lợi ích của hai nhà nảy sinh xung đột, bọn họ sẽ tự kiềm chế, tự đấu đá lẫn nhau. Vụ hỏa hoạn lần này, chính là cơ hội để ta khiến một trong hai nhà phải ngã xuống trước. Chỉ tiếc, trận hỏa hoạn ấy lại vô tình cắt ngang việc Tề Dục đang định hạ chỉ trị tội Từ Giang Yến. Cuối cùng, hắn cũng chỉ giáng Từ Hữu Dung xuống tần vị, chứ không tiếp tục giáng tội Từ Giang Yến. Phụ thân ta nhất định sẽ không dễ dàng giao binh quyền. Tề Dục cũng chỉ còn cách tiếp tục nắm chặt lấy nhà họ Từ. Thế nhưng, đã mất đi một trợ lực lớn như nhà họ Triệu, lại vẫn không thể thu hồi được binh quyền. Hắn thật sự cho rằng, đám bè cánh vốn quen nịnh kẻ mạnh, chà đạp kẻ yếu ấy vẫn sẽ tiếp tục một lòng một dạ đứng về phía hắn hay sao? Tề Dục thất vọng về ta, từ đó không còn bước chân đến tẩm cung của ta nữa. Hắn muốn lôi kéo thêm nhiều quyền thần về phía mình, vì vậy lại mở thêm một đợt tuyển phi. Chỉ là lần này, các thế gia vọng tộc đều đã sớm nhận được tin tức, liền vội vàng định hôn sự cho những nữ tử trong tộc vừa đến tuổi. Nếu thật sự không tìm được gia đình thích hợp, thì lập tức đưa các nàng đến chùa tu hành, cũng quyết không để tiến cung. Sau cùng, những người tiến cung hoặc là nữ nhi của các gia đình nhỏ bé, hoặc là con cháu của các chi thứ trong những đại tộc. Thế nhưng hậu cung cuối cùng cũng trở nên đông đúc hơn. Chỉ cần dạo một vòng trong Ngự hoa viên là có thể nhìn thấy không ít gương mặt mới kiều diễm, mỗi người một vẻ yêu kiều quyến rũ, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Mỗi ngày các phi tần đến cung ta thỉnh an, người một câu kẻ một tiếng, líu ríu không ngừng, làm ồn ào đến mức không chịu nổi. Thế là ta miễn luôn lễ thỉnh an sáng tối của bọn họ, mỗi ngày chỉ nghe Niệm Châu kể cho ta nghe vài tin tức mới từ ngoài cung truyền vào. Cứ thế, cũng đến cuối năm.
“Đã sắp đến ngày sinh của Như tần rồi.”
Ta lật xem lịch năm, rồi quay đầu nhìn Niệm Châu đang đứng bên cạnh.
“Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi, nương nương cứ yên tâm.”
Nhận được câu trả lời khẳng định ấy, ta mới thực sự yên lòng. Chiến sự phía bắc lại bùng nổ. Tề Dục có lòng muốn đoạt quyền, nhưng lại không thể không tiếp tục dựa vào phụ thân ta. Mà chuyện trên triều đình, hắn cũng không thể không dựa vào những kiến giải của huynh trưởng ta. Sau nhiều phen bị kìm chân như vậy, dã tâm như sói của hắn cũng bị mài mòn đi không ít, thời gian ở hậu cung lại càng ngày càng nhiều hơn. Quyền quản lý hậu cung, ta giao hơn một nửa cho Đức phi. Nàng ấy làm việc cẩn trọng, xử lý mọi việc đều rất ổn thỏa. Từ Hữu Dung lại mang thai. Thế là nàng ta được khôi phục lại vị trí Dung phi. Chỉ là những phi tần mới tiến cung ai nấy đều có thủ đoạn riêng. Trong đó còn có mấy vị mỹ nhân do các huynh trưởng của Tề Dục đưa vào cung, dung mạo vô cùng giống Từ Hữu Dung, nhưng lại trẻ tuổi hơn nàng ta. Ân sủng của Tề Dục cứ bị chia hết lần này đến lần khác. Đến lúc rơi xuống cung Trữ Tú thì cũng chẳng còn bao nhiêu. Ta vốn cứ nghĩ tình cảm giữa Từ Hữu Dung và Tề Dục kiên cố đến mức không gì lay chuyển nổi. Không ngờ... Lại yếu ớt, mong manh đến thế. Nếu kiếp trước ta sống lâu thêm một chút. Có lẽ ta cũng sẽ được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hắn rộng rãi tuyển nạp hậu cung, đem tình yêu chia phát khắp nơi. Đến gần cuối năm. Tuy Như tần sinh non. Nhưng vẫn thuận lợi sinh hạ Hoàng trưởng tử. Đồng thời được tấn phong làm Như phi. Khi ta đến thăm nàng ấy. Nàng ấy đang đùa với Tiểu Hoàng tử. Trong nụ cười tràn đầy vẻ từ ái không phù hợp với tuổi tác. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy ta. Nàng ấy lập tức định đứng dậy hành lễ. Ta khẽ phất tay, miễn lễ cho nàng.
“Nhìn khí sắc của ngươi, xem ra cũng không tệ.”
“Đa tạ nương nương quan tâm.”
Như phi mỉm cười. Rồi đưa Tiểu Hoàng tử đang bế trong lòng về phía ta. Ta không đưa tay nhận lấy. Chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại tấm chăn gấm đang phủ trên người đứa bé. Để lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng trẻo sạch sẽ. Trong đôi mắt ấy chỉ có vẻ ngây thơ và mơ hồ. Đang vô tư tò mò ngắm nhìn thế gian này. Niệm Châu bế đứa bé lui ra ngoài, đồng thời cho tất cả cung nữ và nội thị trong điện lui hết.