Chương 6

Chương 6

Để có thể tổ chức yến tiệc cho thật chu toàn, nàng ấy cũng cho xây dựng, sửa sang khắp nơi, mọi việc lớn nhỏ đều đích thân để tâm, vốn dĩ thân thể đã gầy yếu, nay lại hao gầy thêm hẳn một vòng. Tề Dục vừa bước vào cung Trữ Tú thì không hề đi ra nữa, đến lúc yến tiệc sắp bắt đầu cũng không có ý định rời đi. Theo quy củ, Hoàng đế và Hoàng hậu phải cùng lúc tiến vào, sau đó mới an tọa. Nhìn tình hình này, xem ra kiếp này hắn cũng chẳng định giữ cho ta chút thể diện ấy. Sau khi Niệm Châu giúp ta trang điểm chỉnh tề, ta liền đi trước. Đưa mắt nhìn khắp nơi, các chỗ ngồi đều đã kín người, chỉ còn hai vị trí chủ tọa và vị trí đầu tiên bên trái nội tịch vẫn còn để trống.
“Thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
Thấy ta một mình bước vào, bá quan văn võ và các phi tần đều sững người trong giây lát, nhưng vẫn không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy hành lễ. Ta liếc mắt đã nhìn thấy phụ thân và huynh trưởng đang ngồi ở vị trí đứng đầu hàng bá quan. Hai người cũng đang nhìn về phía ta. Ánh mắt chạm nhau. Chúng ta mỉm cười. Qua chừng một nén hương, Tề Dục và Dung phi mới chậm rãi đến nơi, mọi người lại một lần nữa đứng dậy hành lễ. Tề Dục ngồi xuống. Dung phi cũng đang định an tọa.
“Dung phi là mắt kém đến mức không nhìn thấy bản cung, hay là không biết quy củ, dám vượt quá lễ chế?” Tề Dục vừa định mở miệng nói vài lời giữ thể diện, ta đã cướp lời trước, trực tiếp chất vấn Dung phi.
Động tác của Dung phi lập tức khựng lại. Dáng vẻ nửa ngồi nửa đứng ấy quả thật vô cùng buồn cười. Nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía Tề Dục. Chân mày Tề Dục tuy nhíu chặt, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
“Thần thiếp thất lễ, xin Hoàng hậu nương nương chớ trách.”
Dưới ánh mắt dõi theo của bá quan, đặc biệt là ánh mắt sắc bén như thiêu đốt của các Ngôn quan, cuối cùng Dung phi vẫn không chịu nổi áp lực mà cúi đầu với ta.
“Ngươi lại thay bản cung quyết định rồi đấy. Gặp bản cung mà không hành lễ, vốn dĩ phải chịu phạt. Bây giờ ngươi lại nói trước một câu xin chớ trách, nếu bản cung vẫn phạt ngươi, chẳng phải lại thành lỗi của bản cung sao?”
Ta không chịu buông tha, tiếp tục chất vấn, rồi lại giả vờ đưa tay xoa xoa trán.
“Phạt thì không ổn, mà không phạt cũng chẳng xong, thật đúng là khiến bản cung đau đầu. Hay là ngươi đến làm Hoàng hậu thay bản cung đi, thử nghĩ giúp bản cung xem nên xử lý thế nào mới phải?”
“Thần thiếp không dám, xin Hoàng hậu trách phạt.”
Lời vừa dứt, Từ Hữu Dung lập tức quỳ phịch xuống đất, cung kính hành đại lễ. Nàng ta nào dám để lộ dù chỉ một chút ý định nhòm ngó ngôi vị Hoàng hậu ngay trước mặt bá quan. Cả yến tiệc lập tức im phăng phắc. Sắc mặt Tề Dục chợt biến đổi. Đúng lúc hắn chuẩn bị lên tiếng, ta đã nhanh hơn một bước.
“Ôi chao, bản cung chẳng qua chỉ muốn khuấy động bầu không khí, đùa với ngươi một câu mà thôi, sao lại nghiêm túc như vậy chứ?”
“Mau mau ngồi xuống đi, đừng để các vị đại nhân phải chờ lâu nữa.”
Không khí yên tĩnh như bị xé mở một khe hở, những người vẫn luôn nín thở lúc này mới đồng loạt thở phào. Tề Dục khẽ nhíu mày, không để lộ dấu vết mà đưa mắt đánh giá ta một cái, rồi lập tức bắt đầu nói toàn những lời xã giao cho có lệ. Các phi tần khác cũng chẳng mấy ai để tâm Tề Dục đang nói những gì, tất cả đều đầy hứng thú nhìn Dung phi mất mặt. Ta ngồi ở vị trí cao nhất, nhìn càng rõ ràng hơn. Bị ta làm nhục một phen như vậy, theo lý mà nói Dung phi hẳn phải hận đến nghiến răng nghiến lợi mới đúng. Thế nhưng từ đầu đến cuối sắc mặt nàng ta vẫn bình thản như thường, thậm chí còn thấp thoáng vài phần đắc ý. Nàng ta và Tề Dục làm tất cả những chuyện này, chẳng qua cũng chỉ để khơi dậy lòng ghen tuông, tranh sủng của ta. Ta nhân cơ hội ấy làm nhục nàng ta. Tề Dục lại tưởng rằng ta vì hắn mà ghen. Còn Dung phi thì cứ ngỡ kế hoạch của mình đã viên mãn. Bọn họ muốn biến ta thành một con rối bị giật dây, mặc sức đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đáng tiếc... Thủ đoạn ấy thực sự quá mức vụng về. Tiệc rượu đang lúc náo nhiệt nhất. Giữa những lần nâng chén đổi cốc, sắc mặt Tề Dục đã đỏ bừng, rõ ràng đã uống không ít rượu. Như tần không tiện uống rượu, lại không chịu được cảnh ồn ào, nên đã sớm xin lui trước.