Chương 2

Chương 2

Tẩu tẩu trước tiên cầm khăn tay nhẹ chấm nơi khóe mắt ta, rồi xắn tay áo lên, giả vờ tức giận.
“Để ta bắt kẻ đó đến cho muội hả giận.”
Tẩu tẩu là hòn ngọc quý trên tay Vũ Hầu, tính tình hào sảng. Không ngờ cuối cùng lại nên duyên cùng vị huynh trưởng nho nhã, đầy vẻ thư sinh của ta.
“Âm Âm à, chuyện của Từ Hữu Dung, chúng ta cũng đã nghe được đôi chút rồi. Con cứ yên tâm, phụ thân con và ca ca con nhất định sẽ làm chủ cho con.” Mẫu thân vỗ nhẹ lên tay ta, nửa an ủi, nửa nghiến răng nghiến lợi. “Cho dù nàng ta có vào cung, cũng tuyệt đối không để con tiện nhân ấy được phô trương thanh thế đến mức ấy.”
“Không cần đâu.” Ta vội vàng ngăn lại. Sai lầm của kiếp trước, tuyệt đối không thể lặp lại thêm lần nữa. “Hắn đã không còn là Tề Dục của ngày xưa nữa rồi.”
Mẫu thân chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn thở dài.
“Haiz, sói con cũng đã trưởng thành rồi.”
“Mẫu thân và tẩu tẩu nhất định phải dặn dò phụ thân cùng ca ca. Chuyện này tuyệt đối không được làm khó hắn. Sau này làm việc cũng phải cẩn thận dè dặt hơn.”
Đạo lý công cao át chủ, thỏ ch //ết chó bị đem nấu, phụ thân và ca ca đều hiểu rõ. Chỉ tiếc kiếp trước ta lại một đầu lao vào bể tình, gây ra biết bao tai họa cho gia tộc.
“Tẩu tẩu, sau khi trở về hãy nói với ca ca, bảo huynh ấy cùng các môn sinh dâng sớ can gián, khuyên Hoàng thượng rộng rãi tuyển nạp phi tần.”
“Muội muội, muội thế này là...”
Trước đây, ta coi Tề Dục như tròng mắt của mình. Ngay cả mấy nữ nhân hắn bất đắc dĩ phải nạp vào cung cũng đủ khiến ta tức giận suốt mấy ngày. Bây giờ ta lại chủ động nhắc đến chuyện tuyển phi, quả thực khiến tẩu tẩu giật nảy mình. Kiếp trước, ta trăm phương ngàn kế ngăn cản việc tuyển phi, còn Tề Dục cũng vui vẻ giữ mình vì Từ Hữu Dung. Hai người bọn họ ân ái vui vẻ, còn ta lại vì ghen tuông mà bị bách quan dâng tấu đàn hặc. Nghĩ lại thật nực cười. Bây giờ ta đã không còn yêu hắn nữa. Ba ngàn giai lệ đối với ta cũng chẳng còn liên quan. Chỉ không biết Từ Hữu Dung sẽ có cảm nghĩ thế nào.
“Được, chuyện bên ngoài đã có chúng ta lo liệu. Con ở trong cung chỉ cần chăm sóc bản thân cho tốt.”
Có lẽ mẫu thân đã nhìn thấy sự thay đổi nơi ta nên vô cùng vui mừng. Bà đưa tay xoa đầu ta.
“Hãy luôn ghi nhớ, nhà họ Lâm chính là chỗ dựa của con. Gia tộc chưa từng cần con làm rạng danh hay che chở. Điều chúng ta mong mỏi, chỉ là con được bình an, vui vẻ mà thôi.”
Từ Hữu Dung cuối cùng cũng vào cung. Không chỉ có nàng ta, mà còn có Đức phi, Huệ phi, Thuận tần, Như tần, cùng một đám Mỹ nhân.
“Thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
Sáng sớm, các phi tần đã đến thỉnh an ta. Oanh oanh yến yến ngồi kín cả một căn phòng, quả thật vô cùng đẹp mắt. Phần lớn những người này ta chỉ từng nhìn thấy qua tranh vẽ. Chỉ riêng Từ Hữu Dung, ta vừa nhìn đã nhận ra. Da trắng như tuyết đọng, dáng vẻ khiến người ta vừa thấy đã sinh lòng thương xót, quả thật là dung nhan khiến người gặp rồi khó lòng quên được.
“Nghe nói tối qua Hoàng thượng đã nghỉ lại ở cung Trữ Tú. Xem ra Dung phi đúng là người được Hoàng thượng sủng ái nhất.”
Ta cố ý nói như vậy. Quả nhiên, ánh mắt của những người khác đều đổ dồn lên người Từ Hữu Dung, có tò mò, có sốt sắng, cũng có kẻ mang dụng ý khác.
“Là Hoàng thượng ưu ái mà thôi.”
Nàng ta vẫn bình tĩnh tự nhiên, giống như một đóa sen thanh khiết không nhiễm bụi trần rơi vào chốn hậu cung hỗn tạp này.
“Dung phi cũng không còn nhỏ tuổi nữa. Đã được Hoàng thượng ưu ái thì nên sớm sinh long tự đi.”
Ta mỉm cười. Từ Hữu Dung bằng tuổi Tề Dục, năm nay hẳn đã hai mươi hai tuổi, lớn hơn ta hai tuổi. Giữa căn phòng đầy những cô nương mười lăm mười sáu, mười bảy mười tám tuổi, hai người chúng ta vừa ngoài hai mươi, khó tránh khỏi cảm giác kém sắc, chạnh lòng. Từ Hữu Dung không còn giữ nổi dáng vẻ thanh cao thoát tục ấy nữa, ngay cả nụ cười cũng gượng gạo đi vài phần. Trong lòng ta bỗng thấy vô cùng sảng khoái. Lớp ngụy trang của nàng ta, ta sẽ từng chút một bóc xuống, xé nát. Hơn một tháng trôi qua. Chỉ cần Tề Dục bước chân vào hậu cung, nhất định sẽ đến cung Trữ Tú. Ngay cả mùng Một và ngày Rằm hắn cũng chưa từng đặt chân đến cung Vị Ương của ta, càng đừng nói đến những nơi khác. Ta đã không còn mong nhớ hắn nữa. Không gặp lại là tốt nhất. Nhưng những phi tần vừa mới vào cung ấy, sau khi nhập cung đến cả mặt Tề Dục cũng chưa từng được gặp. Mỗi ngày các nàng chỉ có thể chạy đến chỗ ta than khóc. Ngay cả Huệ phi, người trông có vẻ điềm tĩnh, biết giữ lễ nhất, hôm nay cũng không ngồi yên nổi. Trong từng câu từng chữ đều ngầm châm chọc Dung phi được đ//ộc sủng, mê hoặc hậu cung. Thấy oán hận đối với Từ Hữu Dung đã tích tụ gần đủ, ta cũng không định tiếp tục mặc kệ để nàng ta độc chiếm thánh sủng nữa.
“Hoàng hậu tìm trẫm có việc gì?”
Tề Dục liếc nhìn ta thật nhanh một cái rồi lại cúi đầu phê duyệt tấu chương.