Hai Tỷ Muội Ta Giả Ch /ết, Hai Năm Sau Lại Bị Phu Quân Bắt Về
5 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Phụ thân ta là gian thần số một triều đình, nhét ta cùng đích tỷ song sinh vào Hàn gia, nhà tử địch của mình. Đích tỷ giả làm hiền thê thục đức suốt một năm, cuối cùng bị phu quân bắt gặp đang ngồi làm cái ở sòng bạc. Ta giả bệnh nguy kịch suốt một năm, cuối cùng lại bị phu quân tận mắt trông thấy ta xách đao chém bọn thổ phỉ. Đêm đó, trong từ đường, đích tỷ nói:
"Chết đi, một lần là xong hết."
Sáng hôm sau, tỷ ấy treo một dải lụa trắng lên xà nhà, còn ta phun ra một ngụm máu rồi ngã gục xuống đất. Giả chết bỏ trốn hai năm, cuối cùng vẫn bị phu quân của mỗi người bắt trở về. Phụ thân ngồi trên ghế thái sư, tức đến mức hai cánh mũi như bốc khói:
"Hai đứa nha đầu chỉ biết làm lỗ vốn, ngay cả chết cũng chẳng biết chết cho ra hồn."
Phụ thân ta vốn là một kẻ mổ lợn. Lời này nếu đặt vào mười năm trước thì chẳng ai tin, nhưng nay khắp triều văn võ đều biết, Phùng Thiết Ngưu, đương triều Thái úy, trước khi phát tích đã đứng ở chợ Đông đầu phố bán rau mổ lợn suốt mười lăm năm. Ông dựa vào tài nịnh nọt mà từ một gã đồ tể leo lên chức Thái úy, còn nhà tử địch của ông là Hàn gia, ba đời đều là thanh lưu, gia huấn còn được khắc ngay trên bức tường chắn trước sân, đến cả hạ nhân đi đứng cũng không được phép phát ra tiếng động. Phụ thân ta ghen ghét nhà họ. Thế là ông làm ra một chuyện, đến tận bây giờ mỗi khi ta và tỷ tỷ nhớ lại đều thấy đau cả răng: gả đích tỷ nghiện cờ bạc như mạng cho Đại công tử Hàn Chỉ Thanh của Hàn gia, lại nhét ta, một kẻ lén học võ công nhưng ngày thường phải giả làm bệnh tật, cho Nhị công tử Hàn Chỉ Qua. Đêm trước ngày xuất giá, phụ thân vừa gặm móng giò vừa nói đầy thấm thía:
"Con gái ngoan, phụ thân nuôi hai đứa các con mười sáu năm, tốn biết bao lòng lợn dạ heo, giờ cũng đến lúc phải báo đáp rồi. Gả vào Hàn gia, cứ quậy cho phụ thân! Quậy đến mức cả nhà bọn chúng gà chó không yên, dọn sạch chướng ngại cho phụ thân."
Đáng tiếc, gia phong Hàn gia quá chính trực, quy củ còn dày hơn cả tường thành. Ta và đích tỷ chẳng những không làm hư được hai vị công tử, trái lại còn phải ngày ngày gồng mình giữ vững hình tượng, một người đoan trang hiền thục, một người yếu ớt đáng thương. Giả vờ suốt đúng một năm. Lần đầu tiên ra ngoài hít thở một chút đã bại lộ. Đích tỷ bị Hàn Chỉ Thanh bắt quả tang ngay tại sòng bạc, còn ta thì đang chém bọn thổ phỉ trên núi lại bị Hàn Chỉ Qua chặn ngay tại trận. Lúc này, hai tỷ muội ta đang quỳ song song trong từ đường Hàn gia. Đích tỷ xiêu xiêu vẹo vẹo tựa lên tấm đệm quỳ, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Xong rồi, cái tên đầu gỗ Hàn Chỉ Thanh kia chắc chắn sẽ hưu tỷ mất."
"Hắn ngày nào cũng treo gia huấn ngoài miệng, vậy mà thê tử của mình lại là khách quen của sòng bạc, mặt mũi hắn còn biết để đâu."
Ta vừa xoa đầu gối vừa đáp:
"Ai mà chẳng thế. Cái hồ lô kín miệng Hàn Chỉ Qua kia ngày nào cũng lải nhải bên tai muội rằng thổ phỉ hoành hành, bá tánh lầm than, trong triều lại chẳng có ai xin xuất chinh."
"Muội mềm lòng nên mới đi."
"Nào ngờ tên đó đã mai phục sẵn trên núi từ trước, chỉ chờ muội lộ chân tướng."
Đích tỷ nhướng mày.
"Cũng phải thôi, hắn mong muội sớm nhường chỗ để còn đi tìm vị hiệp nữ trong tranh của hắn."
"Đúng vậy. Dưới gối hắn giấu một chiếc khăn tay, trên đó thêu bóng lưng một nữ tử cầm đao. Mỗi lần nhìn chiếc khăn ấy mà ngẩn người, trông chẳng khác gì đang cung phụng Bồ Tát."
Ta thở dài.
"Tỷ à, bên phụ thân thì chúng ta không thể ăn nói được, mà Hàn gia cũng chẳng ở nổi nữa."
Đích tỷ bỗng nghiêm mặt.
"Thay vì ngồi chờ người khác ra đao, chi bằng tự mình động thủ."
Tỷ ấy hạ thấp giọng.
"Chạy. Nhưng trước khi chạy, phải chết một lần đã."
Ta nhìn thẳng vào mắt tỷ ấy.
"Giả chết?"
"Đúng. Một lần giải quyết dứt điểm. Danh tiếng của tỷ đã hỏng rồi, thân là quý nữ, vì xấu hổ mà tự tử cũng hợp tình hợp lý."
Tỷ ấy nhìn sang ta.
"Còn muội?"
Ta ôm ngực, khẽ ho hai tiếng.
"Muội từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, bất cứ lúc nào đột ngột bạo tử cũng chẳng có gì lạ."
Ta ghé sát lại gần tỷ ấy.
"Tỷ đi trước, muội vì đau buồn quá độ mà đi theo. Hàn gia liên tiếp mất hai nàng dâu, tiếng xấu Đại công tử Hàn Chỉ Thanh bức chết phát thê vừa truyền ra ngoài, Hàn gia coi như xong đời."
Đích tỷ đưa tay vỗ đầu ta.
"Đúng là Phùng Tế, còn thâm hơn cả phụ thân."
"Đích tỷ cũng vậy thôi, Phùng Cần."
Sắc mặt tỷ ấy lập tức thay đổi.
"Muội còn dám gọi cả họ lẫn tên, tỷ trở mặt với muội đấy."
"Muội mà muốn trở mặt thì đi tìm Phùng Thiết Ngưu ấy, ai bảo ông đặt tên cho hai chúng ta như tên rau."
Phụ thân ta xuất thân từ nghề mổ lợn, đặt tên cho con gái cũng giống như dán nhãn nguyên liệu nấu ăn, một người tên Cần, một người tên Tế, đều là thứ bỏ vào nồi thịt hầm. Đích tỷ chống cằm.
"Trước khi đi, giúp phụ thân hại Hàn gia thêm một phen, coi như báo đáp công ơn nuôi dưỡng bao năm nay."