Hai Tỷ Muội Ta Giả Ch /ết, Hai Năm Sau Lại Bị Phu Quân Bắt Về
5 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Đích tỷ bật cười khẩy.
"Di nương Chu? Chính là người ngày nào cũng giả vờ hiếu thuận trước mặt lão thái thái ấy sao?"
"Di nương ấy đã nhòm ngó các cửa hàng hồi môn của Đại tiểu thư hơn nửa năm rồi."
Thúy Bình tủi thân đáp.
"Mấy cửa hàng ấy mỗi năm thu vào không ít bạc, bà ta thèm muốn lắm."
Ta nhìn sang đích tỷ.
"Vốn dĩ chúng ta cũng định giả chết rồi bỏ đi. Không mang theo các cửa hàng hồi môn cũng đâu có sao?"
Đích tỷ nhướng mày, bật cười.
"Đâu có sao?"
"Đó là tám cửa hàng ta dùng để che mắt người khác. Trên sổ sách thì là của hồi môn, nhưng thực chất lại là nền móng đường buôn bán của ta tại Hoàng đô."
Tỷ ấy vuốt cằm.
"Di nương Chu tham lam đến mức này, nếu sau khi chúng ta giả chết mà bà ta nuốt trọn toàn bộ cửa hàng, sau này ta muốn điều động bạc ở bên ngoài sẽ phiền phức thêm một tầng."
Thúy Bình nhỏ giọng hỏi:
"Vậy phải làm sao?"
Đích tỷ vỗ tay một cái.
"Thúy Bình, đi chuyển toàn bộ bạc tích trữ và khế ước trong các cửa hàng sang 'bên kia' ngay trong đêm. Một lượng bạc cũng không được để lại."
Mắt Thúy Bình sáng bừng.
"Chuyển sang dưới danh nghĩa tiên sinh Quy Vân sao?"
Đích tỷ bịt miệng nàng ấy lại.
"Cái tên này không được phép nhắc đến trong Hàn gia."
Thúy Bình vội vàng gật đầu rồi như một cơn gió lao ra ngoài. Ta nhìn chằm chằm đích tỷ hồi lâu.
"Đích tỷ, rốt cuộc tỷ còn giấu bao nhiêu thứ ở bên ngoài?"
Đích tỷ mỉm cười với ta.
"Muội nói trước cho tỷ biết rốt cuộc muội đã đánh bao nhiêu trận rồi, tỷ sẽ nói cho muội."
Ta lập tức ngậm miệng. Hai chúng ta tiếp tục bàn bạc kế hoạch giả chết. Ta lấy từ túi thơm mang theo bên người ra hai viên thuốc màu đen.
"Thứ này tên là Quy Tức tán. Uống vào có thể bế tức suốt bảy ngày, giống hệt như đã chết, nhiệt độ cơ thể và mạch đập đều biến mất. Sau bảy ngày sẽ tự tỉnh lại."
Đích tỷ cầm lấy xem xét.
"Có từ đâu vậy?"
"Lúc muội ra ngoài đánh nhau, một vị lang trung giang hồ đưa cho. Ông ấy nói là để cảm tạ vì muội đã giúp ông ấy diệt bọn sơn phỉ."
"Muội đúng là quen biết nhiều người."
"Đích tỷ cũng vậy thôi."
Ta lại sắp xếp toàn bộ kế hoạch từ đầu đến cuối một lượt.
"Sáng mai, tỷ treo cổ trước. Sau khi muội phát hiện sẽ vì kinh hãi quá độ mà phát bệnh tim, phun ra một ngụm máu rồi chết."
"Hàn gia không thể lo hậu sự theo thứ tự trước sau, nên chỉ đành chôn cất cùng một lúc. Đợi sau khi hạ táng, tâm phúc của tỷ sẽ đào quan tài lên, khi đó chúng ta sẽ thoát thân."
Đích tỷ gật đầu.
"Bên Thúy Bình tỷ đã sắp xếp ổn thỏa. Ra ngoài rồi, tỷ có một căn nhà ở Tây Lương, bên đó không ai nhận ra chúng ta."
"Tỷ còn có cả nhà ở Tây Lương nữa sao?"
Trong lòng ta mơ hồ cảm thấy bản lĩnh của đích tỷ còn lớn hơn những gì ta từng nghĩ. Chỉ là lúc này không còn tâm trí đâu để hỏi thêm. Đích tỷ nhìn ta bằng ánh mắt đầy yên tâm.
"Muội có đao, tỷ có bạc. Ra ngoài rồi, trời cao biển rộng."
Sáng sớm hôm sau. Một tiếng thét chói tai xé tan sự yên tĩnh của Hàn phủ. Nha hoàn đẩy cửa phòng Đại phòng ra, liền nhìn thấy Phùng Cần đang treo mình trên dải lụa trắng buộc vào xà nhà. Cả Đại phòng lập tức náo loạn. Ta với tư cách là muội muội vội vàng chạy đến cửa. Vừa nhìn thấy đôi chân đang lơ lửng kia, ta lập tức ôm ngực, thân thể lảo đảo hai cái, diễn xuất chuẩn đến không chê vào đâu được. Hàn phủ treo cờ tang, lập linh đường. Vốn dĩ ta định quỳ trước quan tài, khóc đến sống dở chết dở để tạo chút tiền đề cho màn "bệnh tim tái phát vì quá đau buồn". Nhưng chỗ đó đã có người chiếm mất. Hàn Chỉ Thanh quỳ bên cạnh quan tài, gương mặt xám như tro tàn. Y phục hắn xộc xệch, mái tóc vốn luôn chải chuốt không chút rối loạn giờ đã xổ tung quá nửa. Trong tay hắn siết chặt bức tuyệt thư mà đích tỷ để lại dưới gối. Bức tuyệt thư ấy là tối qua đích tỷ tựa lên vai ta viết. Từng câu đều chan chứa tình ý, từng câu đều như mũi gai đâm vào lòng người. Đại ý là cả đời này điều tiếc nuối nhất của tỷ ấy chính là không thể trở thành một người thê tử khiến Hàn Chỉ Thanh hài lòng. Đã cố gắng thế nào cũng không bằng được Liễu Hiền phi, chi bằng thành toàn cho hắn, để khỏi liên lụy gia phong Hàn gia. Đến cả ta đọc xong cũng chỉ muốn giơ ngón tay cái với đích tỷ. Văn chương thế này, đúng là tài nữ tự học mà thành. Hàn Chỉ Thanh đọc hết từng chữ một, vẻ mặt vỡ vụn trước mắt mọi người. Hắn không khóc, nhưng sự trống rỗng ấy còn khiến người ta không đành lòng nhìn hơn cả nước mắt.
"Huynh cũng đừng quá đau lòng."
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Hàn Chỉ Qua chẳng biết đã đến từ lúc nào, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Nghe nói đêm qua hắn ở lại trong núi thu dọn tàn cuộc đến tận sáng, vừa mới trở về. Ta lập tức ôm ngực, hô hấp trở nên dồn dập.