Hai Tỷ Muội Ta Giả Ch /ết, Hai Năm Sau Lại Bị Phu Quân Bắt Về
5 phút đọc

Chương 22

Chương 22

Hắn đặt mảnh vải trong tay xuống, nghiêm túc nói.
"Người ta thích là muội của lúc không giả vờ."
Ta cúi đầu.
"Cũng khá lắm."
"Không có gì."
《Chương 30》 Mười năm sau. Nhà cũ của Hàn gia. Hàn thừa tướng đã cáo lão, mỗi ngày ở hậu viện trồng hoa, dắt chim đi dạo, sắc mặt còn hồng hào hơn cả Phùng Thiết Ngưu khi còn làm Thái úy. Hôm nay là gia yến của Hàn gia. Lão phu nhân ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên trái là đích tỷ và Hàn Chỉ Thanh. Bên phải là ta và Hàn Chỉ Qua. Bên cạnh đích tỷ là tên tiểu tử ngày nào, giờ đã cao hơn cả mặt bàn. Nó không còn béo nữa, mà gầy cao, nghe nói ở học đường còn thi được hạng nhất. Trong lòng ta bế một tiểu nha đầu hai tuổi. Lông mày giống phụ thân nó, rậm như nhau, nhưng cái miệng lại giống ta, cả ngày nói không ngừng. Lão phu nhân vui vẻ nhìn cả sảnh đầy con cháu.
"Năm đó các con giả chết, thật sự làm bà lão này sợ muốn chết."
"Bây giờ nghĩ lại, nếu các con thật sự chết rồi thì làm gì có cả một đại gia đình như hôm nay."
Ta nháy mắt với đích tỷ. Đích tỷ bưng chén trà, khóe môi cong cong.
"Đều là số mệnh tốt."
Bên cạnh, Hàn Chỉ Thanh ghé sát nói nhỏ một câu gì đó. Đích tỷ trừng hắn một cái, nhưng không nhịn được, bật cười. Chu di nương ngồi ở góc bên phía tam phòng. Những năm gần đây bà ta đã an phận hơn nhiều. Sau khi hai cửa hiệu tơ lụa bị đích tỷ thu lại, bà ta chỉ dựa vào phần cấp dưỡng hàng tháng của Hàn gia để sống. Gặp ai cũng cười. Không còn dám buông nửa lời thị phi. Khi yến tiệc sắp tan, ngoài cửa có một người bước vào. Một lão già mặc áo vải thô, sau lưng đeo một cái sọt tre, nước da rám nắng đen sạm. Ta nhìn kỹ. Suýt nữa làm rơi cả đứa bé trong lòng. Phùng Thiết Ngưu. Mười năm trước, phụ thân ta bị áp giải trở về quê cũ. Nghe nói hai năm đầu sống rất thê thảm. Không một ai để mắt đến ông ta. Sau này không biết vì sao lại nhặt lại nghề cũ. Ở trong thôn giết lợn bán thịt. Dựa vào tay nghề giỏi mà cuộc sống dần dần khấm khá. Sau này nữa, nghe nói ông ta nổi tiếng. Không phải vì chuyện gì khác, mà vì ông ta trở thành đầu bếp nổi tiếng nhất trong phạm vi trăm dặm. Nhà nào có hồng sự hay bạch sự đều mời ông ta đứng bếp. Suốt mười năm, năm nào ta và đích tỷ cũng gửi bạc cho ông ta, nhưng ông ta chưa từng nhận lấy một đồng. Trên kiện hàng gửi trả về, mãi mãi chỉ có sáu chữ. Không cần. Lão tử có tay nghề. Hôm nay ông ta tự mình đến. Trong sọt tre đựng hai tảng thịt lợn lớn.
"Ồ, đông đủ cả nhỉ."
Ông ta đặt sọt tre xuống đất rồi lau lau tay. Hàn thừa tướng đứng dậy, vẻ mặt có chút khó tả. Hai đối thủ năm xưa từng đánh nhau đến sưng mũi bầm mặt, bây giờ một người trồng hoa, một người giết lợn.
"Thông gia đến rồi, mời ngồi."
Hàn thừa tướng khô khan nói. Phùng Thiết Ngưu cũng chẳng khách sáo, ngồi phịch xuống chỗ cuối bàn. Ông ta nhìn đích tỷ, rồi lại nhìn ta.
"Hai đứa đều mập lên rồi."
"Phụ thân thì đen hơn."
"Làm ruộng phơi nắng."
Ông ta lấy thịt lợn từ trong sọt tre ra, dặn hạ nhân bên cạnh mang vào bếp.
"Đây là lợn ta tự nuôi, ngon hơn ngoài chợ."
"Hấp cho hai đứa cháu ngoại của ta mấy miếng sườn."
Lão phu nhân bật cười.
"Phùng đại ca có lòng quá."
Phụ thân ta cười hề hề, lấy từ trong túi ra hai con hổ vải. Một con đưa cho con của đích tỷ. Một con đưa cho tiểu nha đầu trong lòng ta.
"Ông ngoại chúng tự khâu đấy."
"Tay nghề hơi kém."
"Cứ cầm chơi tạm."
Ta nhìn hai con hổ vải xiêu xiêu vẹo vẹo. Đường may rất thô. Đầu chỉ còn lòi cả ra ngoài. Thế nhưng tiểu nha đầu của ta chẳng hề chê. Ôm lấy rồi gặm ngay. Phùng Thiết Ngưu nhìn đứa bé, những nếp nhăn trên gương mặt dần giãn ra.
"Mẫu thân các con nói đúng."
Ông ta lẩm bẩm một câu.
"Nói gì cơ?"
"Bà ấy nói..."
"Việc đúng đắn nhất đời này lão tử từng làm..."
"Chính là sinh ra hai đứa."
Ông ta ngẩng đầu nhìn ta và đích tỷ.
"Còn nữa..."
Ông ta khựng lại một chút rồi gãi đầu.
"Việc đúng thứ hai..."
"Là không dạy dỗ các con thành giống lão tử."
"Nếu các con cũng đi theo con đường sai trái như lão tử..."
"Thì tiêu đời rồi."
Ông ta nhét một miếng bánh quế hoa vào miệng.
"May mà các con đều đi đúng đường."
Ta nhìn sang đích tỷ. Đích tỷ vẫn bưng chén trà. Phùng Thiết Ngưu vừa nhai bánh quế hoa vừa cười sang sảng nói.
"Được rồi, được rồi."
"Đừng nhìn lão tử bằng ánh mắt đó."
"Lão tử đâu có đến để nhận sai."
"Cả đời này lão tử chưa từng nhận sai."
Ông ta vỗ bàn một cái.
"Hôm nay lão tử chỉ đến ăn cơm thôi."
"Đầu bếp của Hàn gia nấu ăn cũng bình thường."
"Nhưng được cái khẩu phần nhiều."
Ở cách đó không xa, Hàn thừa tướng hừ một tiếng. Cả sảnh đường bật cười. Ánh chiều tà phủ xuống mái hiên nhà cũ của Hàn gia. Từng chiếc đèn lồng lần lượt được thắp sáng. Ta bế đứa bé ngồi trên bậc cửa. Hàn Chỉ Qua dựa bên cạnh ta. Đích tỷ và Hàn Chỉ Thanh tản bộ trong sân. Phùng Thiết Ngưu đứng trong bếp chỉ huy đầu bếp của Hàn gia chặt thịt. Giọng nói vang dội khắp cả sân. Không biết từ lúc nào, cây quế trong sân đã nở hoa. Hương thơm nhè nhẹ. Giống hệt mùi bánh quế hoa. (HẾT TOÀN VĂN)