Chương 13
Chương 13
Ta và đích tỷ ngồi trong thiên điện vừa ăn bánh hạt dẻ vừa nghe đến say sưa.
"Rồi sao nữa?"
"Sau khi Thừa Ân hầu đi, Phùng Thái úy hất tung cả chiếc bàn trong thư phòng."
Tâm trạng đích tỷ cực kỳ tốt, lại rót thêm một chén trà.
"Chỗ dựa lớn nhất của phụ thân chính là Chu gia. Chỉ cần Chu gia nảy sinh hiềm khích với ông ta, căn cơ của ông ta trong triều sẽ lung lay mất một nửa."
"Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Thừa Ân hầu tuy nổi giận, nhưng lợi ích của hai bên đã buộc chặt với nhau, ông ta không thể thật sự trở mặt với phụ thân."
"Vậy làm thế nào mới khiến bọn họ thật sự trở mặt?"
"Không vội, cứ để mọi chuyện lên men thêm một thời gian."
Ta không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm. Trong mấy ngày này còn xảy ra một chuyện nhỏ. Hàn Chỉ Thanh đến thiên điện tìm đích tỷ. Hắn đứng ngoài cửa, không bước vào, chỉ nói một câu.
"Hôm Liễu Hàm Yên đến tìm nàng, những lời nàng ấy nói không phải do ta sai bảo. Giữa ta và nàng ấy thật sự chỉ là người quen cũ, ngoài ra không còn gì khác."
Đích tỷ dựa vào khung cửa.
"Huynh cố ý đến chỉ để nói chuyện này?"
"Đúng, chỉ để nói chuyện này."
Đích tỷ quan sát hắn một lúc.
"Hàn Chỉ Thanh, trước đây huynh đâu phải kiểu người làm những chuyện thế này."
"Chuyện trước kia... là ta sai."
Hắn khựng lại một chút.
"Sau khi nàng rời đi, ta đã điều tra tất cả những người trong sòng bạc của nàng. Bọn họ nói nàng chưa từng đánh bạc lớn, số bạc thắng được phần lớn đều đem phát cho người nghèo."
"Sòng bạc chỉ là vỏ bọc của nàng. Thứ nàng thật sự làm là kinh doanh."
Hắn nhìn đích tỷ.
"Là trước đây ta đã nhìn lầm nàng."
Đích tỷ im lặng một lát.
"Chuyện huynh nhìn lầm còn nhiều lắm, cũng chẳng thiếu thêm chuyện này."
Tỷ ấy khép cửa lại. Hàn Chỉ Thanh vẫn đứng ngoài cửa không nhúc nhích. Qua rất lâu sau, hắn mới xoay người rời đi. Ta nằm nhoài bên cửa sổ nhìn theo bóng lưng hắn. Vị đại công tử lạnh lùng của hai năm trước, lúc này ngay cả dáng đi cũng đã khác. Bờ vai hơi trĩu xuống, bước chân cũng chậm hơn. Ta quay đầu nhìn đích tỷ. Tỷ ấy ngồi bên bàn, ngón tay vô thức vẽ gì đó trên mặt bàn.
"Thật ra tỷ muốn mở cửa, đúng không?"
"Câm miệng, ăn bánh hạt dẻ của muội đi."
《Chương 20》 Chuyện gả ta làm Trắc phi cho Tam hoàng tử cuối cùng không thành. Không phải vì phụ thân đột nhiên phát hiện lương tâm, mà là vì sau khi Thục phi, mẫu phi của Tam hoàng tử, biết được chứng cứ Phùng Thiết Ngưu hối lộ, bà đã chủ động hủy bỏ mối hôn sự này. Thục phi không hề ngu ngốc. Phùng Thiết Ngưu lúc này giống như một củ khoai bỏng tay, ai dính vào thì người đó gặp họa. Phụ thân ta nổi trận lôi đình trong phủ. Theo lời Thúy Bình báo lại, chỉ trong một đêm ông ta đã đập nát hai chiếc bàn và ba ấm trà. Nhưng ông ta không chịu nhận thua. Bản lĩnh lớn nhất đời này của Phùng Thiết Ngưu chính là không biết xấu hổ. Ông ta đổi sang một hướng khác. Đến ngày thứ ba, trong hoàng đô bỗng xuất hiện một lời đồn. Nói rằng Quy Vân tiên sinh là một nữ nhân ngoài ba mươi tuổi, chưa từng thành thân, âm thầm thao túng các tuyến thương lộ trong hoàng đô, phía sau rất có thể còn có thế lực bên ngoài chống lưng. Một khi câu "phía sau có thế lực bên ngoài" bị truyền đi, tính chất của sự việc lập tức thay đổi. Nó không còn đơn thuần là chuyện nhà nữa, mà đã trở thành một đại án liên quan đến quốc sự. Đích tỷ nhìn tờ truyền sao ngoài phố mà Thúy Bình mang về, sắc mặt dần trầm xuống.
"Là thủ đoạn của phụ thân."
"Sao ông ấy biết chuyện của Quy Vân tiên sinh?"
"Ông ấy từng nói, thám tử của ông ấy từ lâu đã điều tra ra thân phận của tỷ. Lần này tung tin ra ngoài là muốn kéo tỷ xuống nước."
"Ý của ông ấy là, nếu tỷ không ngoan ngoãn nghe lời, ông ấy sẽ phơi bày thân phận thật của Quy Vân tiên sinh. Đến lúc đó, cả triều văn võ cùng tông thất đều sẽ điều tra. Bao nhiêu tâm huyết tỷ gây dựng suốt những năm qua sẽ bị hủy sạch."
Ta siết chặt nắm tay.
"Sao ông ấy có thể làm như vậy? Tỷ là nữ nhi ruột của ông ấy."
"Trong mắt ông ấy, tỷ chưa từng là nữ nhi, chỉ là một quân cờ. Quân cờ không nghe lời, vậy thì lật cả bàn cờ cũng quyết không để quân cờ được yên."
Tỷ ấy khép tờ truyền sao lại.
"Nhưng lần này ông ấy cũng phạm phải một sai lầm."
"Sai lầm gì?"
"Ông ấy chỉ biết Quy Vân tiên sinh là tỷ, nhưng lại không biết Quy Vân tiên sinh thật sự lớn mạnh đến mức nào."
Tỷ ấy quay sang nhìn ta.
"Muội, tiếp theo tỷ sẽ làm một chuyện."
"Có lẽ còn điên rồ hơn cả giả chết. Nhưng nếu thành công, phụ thân sẽ không bao giờ còn có thể uy hiếp chúng ta nữa."
"Chuyện gì?"
"Tỷ sẽ tự tay công khai thân phận của Quy Vân tiên sinh trước mặt tất cả mọi người."
"Tỷ điên rồi sao?"
"Không phải điên."
"Là tỷ không muốn tiếp tục che giấu nữa."
"Sở dĩ phụ thân có thể uy hiếp tỷ là vì thân phận này chính là điểm yếu của tỷ. Nhưng nếu chính tỷ tự lật lá bài của mình lên, thì trong tay ông ấy sẽ chẳng còn lá bài nào nữa."
"Nhưng sau khi tỷ lộ diện, phía triều đình..."