Chương 10
Chương 10
"Chưởng quỹ của hiệu đổi bạc Giáp tự hiệu, lão Hồ. Ông ấy là người của tỷ, cũng là người hiểu rõ nhất đường dây ngầm này. Chỉ cần ông ấy đứng ra chỉ chứng, cộng thêm sổ sách, chứng cứ sẽ vững như núi."
"Vấn đề là lão Hồ đang ở trang viện ngoài hoàng đô. Chúng ta bị giữ trong cung, không thể truyền tin ra ngoài."
Ta đứng dậy đi qua đi lại hai bước.
"Muội có cách."
Ta lấy chiếc còi sắt luôn mang theo bên mình ra. Ta thổi một tiếng. Một cơn gió lướt qua cửa sổ, A Lôi đã ngồi xổm trên bệ cửa.
"Nhị tiểu thư, A Lôi chờ lệnh."
"Đến Liễu Hà trang ngoài thành tìm một vị chưởng quỹ hiệu đổi bạc tên lão Hồ, bảo ông ấy mang theo sổ gốc của Giáp tự hiệu, trong vòng ba ngày phải đến Phượng Nghi cung gặp Thúy Bình."
"Một chữ cũng không được để lộ."
"Tuân lệnh."
Vút một tiếng, hắn đã biến mất. Đích tỷ nhìn bệ cửa sổ trống không.
"Lần này đừng truyền nhầm nữa là được."
《Chương 16》 Ba ngày sau, Hoàng hậu mở một "tiệc nhỏ" tại Phượng Nghi cung. Nói là tiệc nhỏ, nhưng người ngồi trong tiệc đều là nhân vật lớn. Chu Quý phi, Thục phi là mẫu phi của Tam hoàng tử, hai vị Công chúa, cùng với sáu bảy vị cáo mệnh phu nhân. Ta và đích tỷ được "mời" đến ngồi ở cuối bàn tiệc. Phụ thân ta ngồi bên bàn tiệc dành cho nam khách, gương mặt đầy vẻ nắm chắc phần thắng. Hàn Chỉ Thanh và Hàn Chỉ Qua ngồi ở phía đối diện, sắc mặt cả hai đều không mấy nhẹ nhõm. Hoàng hậu mở lời trước.
"Hôm nay triệu tỷ muội Phùng thị đến dự tiệc, là muốn trước mặt chư vị làm rõ vụ án giả chết. Cũng để tránh lời đồn bên ngoài truyền qua truyền lại, càng truyền càng sai lệch."
Bà nhìn về phía phụ thân ta.
"Phùng Thái úy, ngươi nói Hàn gia ép nữ nhi của ngươi phải giả chết bỏ trốn, có chứng cứ gì không?"
Phụ thân ta đứng dậy quỳ xuống, lại bắt đầu màn diễn nước mắt nước mũi ấy.
"Nương nương minh giám, hai nữ nhi của thần từ nhỏ đã yếu đuối lương thiện. Nếu không phải chịu nỗi oan khuất tày trời ở Hàn gia, sao có thể đi đến bước lấy chết để tỏ chí?"
"Trưởng nữ sau khi gả vào Hàn gia, bị Hàn đại công tử lạnh nhạt, trong lòng hắn lại nhớ thương người khác, ép nó uất ức đến mức tìm đến cái chết."
"Thứ nữ thân thể vốn yếu đuối, tận mắt chứng kiến trưởng tỷ chết thảm, kinh hãi quá độ, bệnh tim phát tác mà qua đời."
Ông ta vừa khóc vừa kể.
"Thần mỗi lần nhớ đến chuyện này đều đau đứt từng khúc ruột."
Ta suýt nữa không nhịn được mà trợn trắng mắt. Hoàng hậu vẫn không để lộ cảm xúc.
"Hai vị công tử Hàn gia nói thế nào?"
Hàn Chỉ Thanh đứng dậy.
"Bẩm nương nương, Phùng đại tiểu thư và thần thành hôn một năm, thần quả thật có chỗ sơ suất. Nhưng chuyện ép buộc thì tuyệt đối không hề có."
Hắn dừng lại một chút.
"Còn về nguyên nhân thật sự khiến Phùng đại tiểu thư giả chết, thần đã điều tra rõ, không liên quan đến Hàn gia."
Sắc mặt phụ thân ta khẽ thay đổi.
"Hàn đại công tử đây là muốn chối bỏ trách nhiệm sao?"
Hàn Chỉ Thanh không để ý đến ông ta, trực tiếp nhìn về phía Hoàng hậu.
"Nương nương minh giám. Nguyên nhân thật sự khiến tỷ muội Phùng thị giả chết là do Phùng Thái úy trước khi hai người xuất giá đã ngầm sai họ trà trộn vào Hàn gia, làm nội ứng, khuấy loạn Hàn gia."
"Hai tỷ muội không muốn làm theo, nhưng cũng không thể công khai trái lệnh phụ thân, bị dồn đến đường cùng mới chọn cách giả chết để thoát thân."
Cả sảnh xôn xao. Phụ thân ta đột ngột ngẩng đầu.
"Toàn là nói bậy!"
"Thật sao?"
Đích tỷ bước ra. Tỷ ấy lấy từ trong tay áo ra phong mật thư.
"Đây là thư phụ thân viết cho mưu sĩ vào đêm trước khi ta xuất giá. Trong đó ghi rất rõ kế hoạch lợi dụng hai cuộc hôn nhân để chèn ép Hàn gia. Chữ viết và con dấu, chư vị đang ngồi đây đều có thể xem qua."
Phong thư được trình lên. Hoàng hậu xem xong liền đưa cho nữ quan bên cạnh truyền xuống. Sau khi mấy vị cáo mệnh phu nhân xem xong, sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Gân xanh trên cổ phụ thân ta nổi lên.
"Giả! Đây là giả!"
"Có phải giả hay không, xin phụ thân tự xem lại nét bút của mình."
Đích tỷ mỉm cười với ông ta.
"Còn có một thứ khác, có lẽ càng đủ để nói rõ vấn đề."
Tỷ ấy khẽ gật đầu về phía thiên điện. Thúy Bình dẫn theo một người đàn ông mặc áo xám bước vào. Trên tay ông ấy ôm một quyển sổ.
"Phùng Thái úy."
Lão Hồ quỳ phịch xuống.
"Tiểu nhân là Hồ Hữu Tài, chưởng quỹ hiệu đổi bạc Giáp tự hiệu. Tiểu nhân đã quản lý tài khoản ngầm mang tên 'Thiết Tam Đao' dưới danh nghĩa Phùng Thái úy suốt ba năm, tổng số bạc ra vào là một triệu một trăm bảy mươi nghìn lượng."
"Trong đó có bốn trăm hai mươi nghìn lượng chuyển vào Thừa Ân Hầu phủ, hai trăm ba mươi nghìn lượng chuyển vào tư trạch của Chu đại nhân, Binh bộ Thị lang, số còn lại phân tán đến các nơi trong Lục bộ."