Hai Tỷ Muội Ta Giả Ch /ết, Hai Năm Sau Lại Bị Phu Quân Bắt Về
4 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Con cáo già ấy ngay trong đêm đã phái người quay về Hoàng đô. Với tốc độ này, e rằng quan tài của ta và đích tỷ đã bị đào lên mất rồi. Hàn Chỉ Thanh nhìn ta từ cửa sổ chiếc xe ngựa đối diện.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Ta cúi đầu, không nói gì. Hắn chậm rãi lên tiếng.
"Theo cô, người nói dối nên bị trừng phạt thế nào?"
Ta khẽ nhắm mắt. Lợn chết thì chẳng sợ nước sôi.
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Nếu ngươi đang nói chuyện ta biết nói, vậy thì không thể trách ta được. Ta chỉ ít nói thôi, chứ chưa bao giờ bảo mình là người câm."
Khóe môi Hàn Chỉ Thanh khẽ cong lên. Hắn hỏi một câu đầy ẩn ý.
"Hai người sống thế nào trong hai năm qua?"
"Không lo ăn mặc, sống rất tốt."
Nói xong, ta chỉ hận không thể tự tát mình một cái. Nhưng mặc cho hắn hỏi thêm điều gì, ta cũng không mở miệng nữa. Hàn Chỉ Thanh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
"Sắp đến rồi."
Hắn nhìn ta, giọng điệu nhàn nhạt.
"Đệ đệ của ta ở biên quan rèn luyện suốt hai năm, tính khí còn lớn hơn trước nhiều. Tốt nhất cô nên dưỡng đủ tinh thần."
Ta nuốt khan một ngụm nước bọt. Lúc vào đến cổng thành, từ xa ta nhìn thấy một đội kỵ binh. Người dẫn đầu khoác một thân huyền giáp, cưỡi ngựa đen, da ngăm hơn hai năm trước rất nhiều. Hàn Chỉ Qua. Ánh mắt hắn lướt qua chiếc xe ngựa của ta, rồi kéo cương ngựa dừng lại. Ngay sau đó, ta lại nhìn thấy phía sau hắn còn có một cỗ xe ngựa khác. Rèm xe được vén lên. Đích tỷ bước xuống với vẻ mặt đầy miễn cưỡng, cổ tay bị trói bằng dây thừng. Hai chúng ta đồng thời mở to mắt. Trong mắt đối phương đều viết cùng một câu: Chẳng phải đã bảo tỷ (muội) mau chạy rồi sao? Ngay sau đó, hai bóng đen một trước một sau xuất hiện trước mặt chúng ta. A Lôi đứng trước mặt đích tỷ. A Phong đứng trước mặt ta. Trong lòng ta bỗng dâng lên một dự cảm cực kỳ không lành. A Lôi lạnh lùng lên tiếng.
"Đông gia, Nhị tiểu thư bảo thuộc hạ phải đích thân truyền lời. Người nói: 'Muội bị chồng cũ của tỷ bắt rồi, bảo tỷ mau chạy đi.'"
A Phong lập tức tiếp lời.
"Nhị tiểu thư, Đông gia bảo thuộc hạ phải đích thân truyền lời. Người nói: 'Muội à, hỏng chuyện lớn rồi. Đừng lo cho tỷ nữa, mau chạy đi.'"
Hai người đổi vị trí cho nhau. Đứng trước chủ nhân của mình, đồng thời ôm quyền.
"Thiên Lý Truy Phong, sứ mệnh tất hoàn thành."
Nói xong, một người sang trái, một người sang phải, chớp mắt đã biến mất. Thái dương ta giật liên hồi.
"Đích tỷ... hay là tỷ sa thải bớt một người đi."
Khóe miệng đích tỷ khẽ giật hai cái. Hàn Chỉ Qua tung mình xuống ngựa, sải bước đến trước mặt ta. Hai năm không gặp, cả con người hắn đã thay đổi. Gương mặt ngày trước còn mang vẻ non trẻ, nay đã góc cạnh rõ ràng. Thiếu niên khí trong đôi mắt cũng đã bị một thứ gì đó sâu lắng hơn thay thế. Hắn đứng trước mặt ta, lặng lẽ nhìn ta không nói một lời. Ta cười gượng với hắn.
"Lâu rồi không gặp, tướng quân vẫn mạnh khỏe chứ."
Hắn không đáp, chỉ đưa tay tháo dây trói trên cổ tay ta. Động tác rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống phong cách của người đã trói ta. Sau đó hắn lùi lại một bước, trên mặt chẳng có lấy một chút biểu cảm. Chỉ vỏn vẹn hai chữ ấy. Khi hắn xoay người, ta nhìn thấy các khớp ngón tay đang nắm dây cương trắng bệch vì siết quá chặt. Ở phía bên kia, đích tỷ cũng bị Hàn Chỉ Thanh áp giải đi về phía trước. Tỷ ấy nhỏ giọng kể lại đầu đuôi.
"Ba ngày trước, tỷ nghỉ chân tại một khách điếm ở vùng biên giới. Phòng bên cạnh có một nam nhân đang uống rượu giải sầu, cách một bức tường mà than thở rằng thê tử hắn đã chết, lúc người còn sống hắn không đối xử tốt với người ta."
"Tỷ uống hơi nhiều, cũng nói rằng trong mắt phu quân tỷ chỉ có người khác."
"Hai trái tim tan nát cách nhau một bức tường, thế mà coi nhau như tri kỷ. Hắn gọi tỷ là đại muội tử, tỷ gọi hắn là hảo huynh đệ."
"Đến khi mở cửa ra..."
"Hàn Chỉ Qua."
Ta cạn lời.
"Đây gọi là vận may gì chứ."
"Vận may? Còn muội thì sao? Đại hội Luận Võ tổ chức trên núi nơi khỉ ho cò gáy, vậy mà muội cũng đụng phải Hàn Chỉ Thanh?"
"Hắn đi tuần tra thư viện, đúng hôm đó vừa tới."
Hai chúng ta cùng ngửa mặt lên trời thở dài.
"Đúng là phạm Thái Tuế."
"Chuẩn luôn."
Hàn Chỉ Thanh đi phía trước, đầu cũng không quay lại.
"Hai vị còn nhiều chuyện chưa nói hết như vậy, chi bằng để vào từ đường rồi từ từ hàn huyên."
Cổng lớn Hàn gia mở ra. Đập vào mắt chúng ta là hai tấm đệm quỳ quen thuộc.