Chương 20
Chương 20
Đích tỷ vẫn bình thản như không.
"Nương nương quá lời."
"Chỉ là dân nữ làm ăn luôn coi trọng chữ tín."
"Hợp tác với ai..."
"Còn phải xem đối phương có trong sạch hay không."
Nụ cười trên mặt Chu Quý phi cứng lại.
"Muội nói vậy là có ý gì?"
"Không có ý gì."
"Chỉ là sổ sách của dân nữ ghi rất rõ."
"Trong ba năm qua, Thừa Ân hầu đã nhận một trăm hai mươi nghìn lượng bạc từ đối thủ của Quy Vân thương hiệu để chèn ép các thương lộ của Quy Vân thương hiệu."
"Chuyện này..."
"Nương nương hẳn là không thể không biết chứ?"
Mặt Chu Quý phi xanh mét.
"Một bên nhận tiền của đối thủ để đối phó với ta."
"Một bên lại quay sang lấy lòng ta, muốn bàn chuyện hợp tác."
Đích tỷ đứng dậy.
"Chén trà này của nương nương..."
"Dân nữ không uống nổi."
Tỷ ấy hành lễ.
"Dân nữ xin cáo lui."
Ta theo sau đích tỷ bước ra ngoài. Đi được khoảng mười bước thì nghe thấy bên trong vang lên tiếng chén trà vỡ nát. Đích tỷ vẫn không dừng bước.
"Không cần quay đầu."
"Muội vốn đâu định quay đầu."
"Muội chỉ muốn đếm xem hôm nay bà ta làm vỡ bao nhiêu cái chén."
"Tỷ biết sao?"
"Trên bàn bà ta chỉ bày có ba cái."
Ta thật sự phục rồi. Sau khi rời khỏi hoàng cung, lúc đi ngang con đường nhỏ trong Ngự hoa viên, chúng ta gặp một người. Liễu Hiền phi. Bà đứng trước một khóm hoa hồng nguyệt quý. Nhìn thấy chúng ta, bà khẽ gật đầu.
"Hai vị muội muội Phùng gia."
Đích tỷ dừng bước.
"Liễu nương nương."
Liễu Hàm Yên nhìn quanh bốn phía. Xác nhận không có ai khác, bà mới hạ thấp giọng.
"Phùng Cần, có một chuyện..."
"Bản cung vẫn luôn muốn đích thân nói với muội."
"Ngày trước, Hàn Chỉ Thanh lựa chọn cưới muội..."
"Không phải vì bản cung."
Đích tỷ khẽ cau mày.
"Đó là vì Hàn thừa tướng đứng ra quyết định hôn sự."
"Không liên quan đến ta."
"Không phải."
Liễu Hàm Yên lắc đầu.
"Lúc đó, Hàn thừa tướng đưa hai vị cô nương cho Hàn Chỉ Thanh lựa chọn."
"Một người là muội."
"Một người là nữ nhi của một gia đình khác."
"Hàn Chỉ Thanh đã chọn muội."
"Bởi vì trước đó, hắn từng đến trước cổng Phùng phủ nhìn trộm muội."
"Hắn vô tình nhìn thấy muội lén xem sổ sách ở hậu viện."
"Trở về, hắn nói với ta một câu."
"'Vị cô nương này... rất thú vị.'"
Đích tỷ sững người. Liễu Hàm Yên cười khổ.
"Hắn vụng về."
"Không biết nói những lời dễ nghe."
"Nhưng người hắn chọn là muội."
"Đó hoàn toàn là ý của chính hắn."
"Hắn để tang suốt hai năm."
"Không phải vì áy náy."
"Mà vì hắn cảm thấy..."
"Hắn còn chưa kịp để muội biết chuyện này."
Liễu Hàm Yên khẽ cúi người trước đích tỷ.
"Những lời này..."
"Lẽ ra ta nên nói từ lâu."
Nói xong, bà xoay người rời đi. Đích tỷ đứng bên khóm hoa rất lâu, không hề nhúc nhích. Tỷ ấy hoàn hồn.
"Vành mắt tỷ đỏ rồi."
"Gió thổi thôi."
"Hôm nay đâu có gió."
"Phùng Tế, muội còn nhiều lời nữa thì tỷ sẽ cắt tiền tiêu vặt của muội."
Ta lập tức ngậm miệng. 《Chương 28》 Ngày thứ năm sau khi Thừa Ân hầu bị giáng làm thứ dân. Phu nhân của ông ta mang theo mấy rương tư trang quý giá trở về nhà mẹ đẻ. Gia nhân trong phủ Thừa Ân hầu cũng giải tán mất một nửa. Tin tức truyền đến tai Chu Quý phi. Nghe nói bà ta nhốt mình trong tẩm cung suốt tròn một ngày, không gặp bất kỳ ai. Sáng sớm hôm sau, một phong thư từ cung của Chu Quý phi được đưa đến Phượng Nghi cung. Chu Quý phi xin Hoàng hậu cho phép xuất cung lễ Phật, cầu phúc cho Tiên đế. Hoàng hậu đồng ý. Xuất cung lễ Phật. Nghe thì hay. Nhưng thực chất là tự xin đến Phật đường cạnh lãnh cung để ở. Từ đó không còn can dự vào bất cứ chuyện gì trong hậu cung. Thời đại của Chu Quý phi đã kết thúc. Ta và đích tỷ ổn định cuộc sống tại Hàn gia. Nhưng hai chữ "ổn định" đối với ta lại có chút vi diệu. Hàn Chỉ Qua cũng trở về. Theo lý, hắn phải quay lại biên quan tiếp tục trấn thủ. Nhưng hắn nói với Hàn thừa tướng rằng, biên quan tạm thời không có chiến sự, muốn ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Hàn thừa tướng chỉ nhìn hắn một cái, không nói gì. Thế là mỗi buổi sáng, người này đều luyện đao trong sân. Luyện xong thì chạy vào bếp loay hoay. Sau đó bưng một bát điểm tâm hình thù kỳ quái đến trước cửa phòng ta. Ngày đầu tiên. Là bánh trứng bị cháy khét. Ngày thứ hai. Là bát cháo mặn đến mức có thể dùng để muối củ cải. Ngày thứ ba. Là một bát... Đến tận bây giờ ta vẫn không biết đó là món gì.
"Hàn Chỉ Qua, rốt cuộc huynh muốn làm gì?"
Hắn đứng trước cửa. Trên tay vẫn bưng bát đồ vật không rõ hình dạng kia.
"Học nấu ăn."
"Để làm gì?"
"Sức khỏe của muội không tốt."
"Đồ ăn bên ngoài chưa chắc sạch sẽ."
"Đồ huynh nấu còn đáng sợ hơn cả không sạch."
Hắn nhe răng cười. So với hai năm trước. Hắn cười nhiều hơn. Nhưng nói chuyện vẫn chỉ nói nửa câu.