Hai Tỷ Muội Ta Giả Ch /ết, Hai Năm Sau Lại Bị Phu Quân Bắt Về
4 phút đọc

Chương 5

Chương 5

Từ đường... Chúng ta lại trở về rồi.
"Tin tốt là đệm quỳ ngày trước đã được thay mới."
Ta nghiêng đầu nhìn một cái.
"Còn thêu hoa mẫu đơn nữa. Cũng được đấy."
Đích tỷ ngồi xổm xuống sờ thử.
"Có lót dày hơn. Quỳ sẽ không đau như trước."
"Hàn gia cũng còn chút lương tâm."
Hai chúng ta vừa quỳ xuống thì ngoài cửa đã vang lên một giọng nói sang sảng như sấm nổ. Không đúng. Đó là giọng của phụ thân ta. Phùng Thiết Ngưu xuất hiện chưa bao giờ cần ai thông báo. Ông đá văng cánh cửa từ đường. Thân hình vạm vỡ vừa khéo lấp kín cả khung cửa. Hai luồng hung quang quét thẳng tới.
"Hay lắm! Làm lão tử tìm các ngươi khổ quá!"
Ta và đích tỷ đồng thời rụt cổ. Phụ thân ta sải mấy bước lớn đến trước mặt chúng ta, đứng đó sừng sững như một tòa tháp sắt, hai lỗ mũi phun ra hai luồng giận dữ.
"Hai đứa đồ vô dụng."
"Lão tử đã tốn bao nhiêu công sức mới ép được Hàn thừa tướng từ quan, hai đứa các ngươi thì hay rồi, sống sờ sờ lại nhảy về đây."
Đích tỷ cười lạnh.
"Vậy phụ thân đang trách chúng ta quay về, phá hỏng chuyện tốt của người sao?"
《Chương 10》 Phụ thân ta xoay người, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm đích tỷ. Trong ánh mắt ấy không hề có niềm vui khi tìm lại được nữ nhi. Chỉ có sự tức giận của một con bạc khi phát hiện quân bài trong tay bị người ta hất đổ.
"Có gan thì nói lại lần nữa."
Đích tỷ thẳng lưng.
"Con nói, phụ thân đã mượn cái chết của con và muội muội để ép Hàn thừa tướng rời khỏi triều đình. Bây giờ chúng con còn sống trở về."
"Điều người sợ không phải chúng con xảy ra chuyện, mà là sợ Hàn thừa tướng Đông Sơn tái khởi."
Cơ mặt phụ thân ta khẽ giật. Ông không phủ nhận. Một lát sau, ông nhếch miệng cười, nụ cười còn khó coi hơn khóc.
"Nữ nhi của ta biết dùng đầu óc rồi."
Ông ngồi xổm xuống, một tay bóp lấy cằm đích tỷ, ép tỷ ấy ngẩng đầu.
"Phùng Cần, ngươi nhớ cho kỹ. Lão tử từ một tên đồ tể leo lên được địa vị hôm nay, đã giẫm lên bao nhiêu người, ngươi không phải không biết. Hàn thừa tướng ngã rồi, trong triều sẽ không còn ai cản đường lão tử nữa."
"Nhưng hai đứa các ngươi vừa trở về, tin tức không thể giấu nổi. Chưa đến ba ngày, Hàn thừa tướng sẽ biết con dâu nhà mình vẫn còn sống. Đợi ông ta lấy lại được hơi, chuyện đầu tiên chính là quay lại triều đình."
Ông buông tay, đứng dậy.
"Cho nên hiện giờ, hai đứa các ngươi chỉ có một con đường."
"Ngoan ngoãn trở về Hàn gia, biến chuyện 'sống lại' của các ngươi thành nhược điểm của Hàn gia."
Ta nhíu mày hỏi:
"Ý người là gì?"
Phụ thân ta chắp tay sau lưng, giọng điệu nhạt nhẽo như đang nói hôm nay ăn món gì.
"Phùng Tế, ngươi động cái đầu đã rỉ sét của mình đi. Một khi chuyện hai đứa giả chết truyền ra ngoài, Hàn gia còn mặt mũi nào nữa? Đường đường là thế gia thanh lưu, vậy mà đến con dâu nhà mình sống hay chết cũng không biết."
"Hai đứa quay về, làm lớn chuyện này lên, khiến cả thành đều biết. Hàn gia vì muốn che giấu chuyện xấu, chỉ có thể cắn răng giữ các ngươi lại, thậm chí còn phải quay sang cầu xin các ngươi đừng tiết lộ chuyện giả chết."
"Cho dù Hàn thừa tướng muốn tái xuất, mang theo tai tiếng này, ông ta cũng không thể ngẩng đầu trên triều đình."
Ông hài lòng gật đầu.
"Có diệu không?"
Ta và đích tỷ nhìn nhau.
"Không đi."
Đích tỷ lên tiếng trước.
"Phụ thân, con không thể đi được nữa."
Ta tiếp lời. Gương mặt đang tự đắc của phụ thân ta lập tức sa sầm.
"Hai đứa nói gì?"
Đích tỷ đứng dậy.
"Phùng Thiết Ngưu, chiêu này hai năm trước ông đã dùng một lần rồi. Ông xem ta và muội muội như đao mà sai khiến, kết quả thì sao? Chúng ta suýt chút nữa thật sự chết tại Hàn gia."
"Bây giờ ông lại muốn dùng lại trò cũ, lấy mạng của chúng ta đổi lấy tiền đồ của ông."
"Ta nói cho ông biết, không thể nữa."
Ta cũng đứng lên.
"Phụ thân, hai năm qua, con và đích tỷ không phải chỉ sống tạm bợ bên ngoài."
"Con có đao, đích tỷ có bạc. Chúng con không cần người, cũng không cần Hàn gia."
Nụ cười trên mặt phụ thân ta hoàn toàn biến mất. Ông chậm rãi mở miệng, từng chữ một.
"Không cần ta?"
"Hay lắm, Phùng Tế, cánh ngươi cứng rồi."
Ông bước lên một bước.
"Ngươi cho rằng chạy đến Tây Lương thì lão tử không tìm được ngươi sao? Ngươi cho rằng quen vài người trong giang hồ là có thể đối đầu với lão tử rồi sao?"
"Ta nói cho các ngươi biết, lão tử lăn lộn trong triều đình suốt hai mươi năm, trong sáu vị Thượng thư có bốn người là người của ta, ngay cả Thống lĩnh cấm quân cũng từng uống rượu ta mời. Mấy chiêu thức giang hồ cỏn con của ngươi, trước mặt lão tử đến cái rắm cũng chẳng bằng."