Hắn Muốn Dùng Ta Để Che Giấu Một Bí Mật
5 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Bà không hỏi vì sao ta lại muốn điều tra những tiểu nhân vật tưởng như chẳng hề có liên quan ấy. Chỉ khẽ gật đầu.
"Vâng, xin Đại tiểu thư yên tâm."
"Còn một việc nữa."
Ta nhìn bà, hạ giọng thấp hơn.
"Ta muốn ngươi huy động toàn bộ nhân lực."
"Đi điều tra một người."
"Hoàng hậu."
"Khương Chiêu."
Đồng tử của Liễu lão bản lập tức co rút. Điều tra Hoàng hậu? Đây là chuyện động trời. Chỉ cần sơ suất một chút. Chính là trọng tội bị tịch thu gia sản, tru di cả tộc.
"Đại tiểu thư, chuyện này..."
Trên mặt bà lộ rõ vẻ khó xử.
"Điều ta muốn điều tra."
"Không phải chuyện của nàng ta sau khi vào cung."
Ta cắt ngang lời bà.
"Ta muốn điều tra tất cả mọi chuyện của nàng ta trước khi nhập cung."
"Từng lời nói, từng việc làm khi còn ở khuê phòng."
"Nàng ta giao hảo với ai."
"Kết oán với ai."
"Đặc biệt là..."
Ta ngừng một chút. Rồi chậm rãi nhấn từng chữ.
"Tất cả những lần qua lại giữa nàng ta và Tạ Hành trước khi thành thân."
Kiếp trước. Chuyện giữa Tạ Hành và Khương Chiêu bại lộ. Là vì một bức thư tình giữa hai người từ thuở còn trẻ. Được một người không ai ngờ tới. Dâng lên tay bệ hạ. Bức thư ấy. Đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập bọn chúng. Nhưng ta không biết. Người đưa bức thư ấy là ai. Cũng không biết. Bức thư ấy từ đâu mà có. Ta không thể tiếp tục chờ đợi cái gọi là "ngoài ý muốn" ấy nữa. Ta phải chủ động ra tay. Ta muốn đích thân tìm cho ra bức thư đó. Ta tin rằng. Khi còn trẻ, tình cảm giữa bọn chúng cuồng nhiệt như thế. Thư tình tuyệt đối không thể chỉ có một bức. Chỉ cần điều tra. Nhất định sẽ tìm được manh mối. Sắc mặt Liễu lão bản đã trắng bệch. Bà hiểu rõ. Chuyện này nguy hiểm đến mức nào. Đi điều tra "tình cũ" giữa đương kim Hoàng hậu và cựu Trấn Bắc tướng quân. Đã không còn là đi trên dây nữa. Mà là múa trên lưỡi đao.
"Đại tiểu thư, việc này... liên lụy quá lớn..."
Ta nhìn bà. Ánh mắt bình tĩnh mà kiên định.
"Liễu di đã theo phụ thân ta bao nhiêu năm rồi?"
"Mười lăm năm."
"Mười lăm năm qua."
"Phụ thân ta đối đãi với Liễu di thế nào?"
Liễu lão bản trầm mặc. Bà là con gái của tội thần. Năm xưa cả nhà bị tịch biên. Chính phụ thân đã cứu bà ra khỏi Giáo Phường ty. Cho bà một thân phận mới. Cho bà một bản lĩnh để an thân lập mệnh. Ân tình ấy. Lớn hơn cả trời.
"Thẩm gia chúng ta."
"Bề ngoài nhìn thì vẻ vang."
"Nhưng thực ra đã đứng bên bờ vực thẳm."
"Chuyến này phụ thân đến Bắc cảnh."
"Chín phần chết, một phần sống."
"Nếu không thể lật đổ Tạ gia."
"Đợi đến khi bọn chúng hồi phục nguyên khí."
"Người chết sẽ là chúng ta."
"Ta không phải muốn Liễu di bán mạng vì ta."
"Ta chỉ muốn..."
"Xin Liễu di cứu mạng tất cả mọi người trong Thẩm gia."
Ta đứng dậy. Hướng về phía bà. Cung kính hành một đại lễ. Liễu lão bản sững người. Bà nhìn ta. Nhìn vị thiên kim Tướng phủ năm nào chỉ biết ngâm hoa thưởng nguyệt. Trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc cùng khó tin. Rất lâu sau. Bà cũng đứng dậy. Trịnh trọng đáp lại ta một lễ. Ánh mắt của bà. Đã thay đổi. Không còn là sự cung kính dành cho vị tiểu thư của chủ gia. Mà là sự tin phục. Và quyết tuyệt. Dành cho một người đưa ra quyết định.
"Xin Đại tiểu thư yên tâm."
"Trong vòng nửa tháng."
"Liễu Thất nhất định sẽ cho người một câu trả lời."
Bà không còn xưng hô bằng danh xưng "Đại tiểu thư" theo lối khách sáo nữa. Mà dùng chính tên thật của mình. Đó là lời hứa cao nhất. Mà bà dành cho ta. Sau khi Liễu Thất rời đi, lòng ta mới thật sự yên ổn. Phụ thân ở ngoài sáng, phụ trách chính diện đối đầu, thanh tra sổ sách, giáng cho Tạ gia một đòn chí mạng. Ta ở trong tối, phụ trách rút củi dưới đáy nồi, tìm ra tử huyệt của Khương Chiêu, cắt đứt đường lui của nàng ta. Hai cha con ta tựa như hai tấm lưới lớn, từ hai hướng khác nhau lặng lẽ siết chặt lấy Tạ gia và Khương gia. Ngày tháng cứ thế trôi qua. Phụ thân đã dẫn theo đoàn Khâm sai rời khỏi kinh thành, lên đường đến Bắc cảnh. Bề ngoài kinh thành vẫn yên bình như thường, nhưng ai nấy đều biết, một cơn bão lớn hơn đang âm thầm hình thành. Mỗi ngày ta đều ở trong phủ, đọc sách, gảy đàn, thêu thùa. Tựa như thật sự đã trở về làm vị Đại tiểu thư Thẩm gia vô ưu vô lo năm nào. Chỉ có chính ta mới biết, trái tim mình, một nửa đặt nơi Bắc cảnh, một nửa đặt tại trà lâu nhỏ bé chẳng mấy ai để ý ở phía Nam thành. Đến ngày thứ mười. Liễu Thất đã truyền đến cho ta tin tức đầu tiên. Tin tức ấy được Xuân Đào mang về, giấu trong một miếng bánh quế hoa. Dưới đáy miếng bánh, có một chữ "An" nho nhỏ được viết bằng hồ gạo. Đó là ám hiệu mà chúng ta đã hẹn trước.
"An", có nghĩa là những người trong bản danh sách ta giao cho bà đều đã nằm trong tầm kiểm soát, đồng thời cũng đã có phát hiện ban đầu.