Hắn Muốn Dùng Ta Để Che Giấu Một Bí Mật
4 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Điều này còn tốt hơn cả những gì ta dự tính. Phụ thân quỳ bên cạnh bệ hạ, sắc mặt trắng bệch, trên trán đầy mồ hôi. Tổ mẫu cũng được người dìu đứng sang một bên, toàn thân run rẩy, không còn chút bình tĩnh nào như ngày hôm qua. Ánh mắt bệ hạ lướt qua tất cả mọi người, thẳng tắp dừng trên người ta. Khi nhìn rõ bộ dạng thê thảm của ta lúc này. Đồng tử của ngài rõ ràng co rút lại. Ta quỳ trên nền đất lạnh như băng. Y phục mỏng manh. Gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Đôi môi khô nứt, rỉ máu. Nhưng ánh mắt vẫn quật cường như cũ. Đó là hình ảnh của một nữ tử cương liệt bị dồn đến đường cùng. Một hình ảnh hoàn hảo. Đủ để khơi dậy lòng thương xót và sự phẫn nộ của bất kỳ ai.

"Chính là Thẩm Triều Vân?"
Bệ hạ lên tiếng, giọng nói trầm thấp, không nghe ra vui giận. Ta dốc cạn chút sức lực cuối cùng, chống người muốn hành lễ. Nhưng trước mắt tối sầm. Thân thể mềm nhũn. Trực tiếp ngã về phía nền đất.
"Triều Vân!"
Tiếng kinh hô của mẫu thân vang lên. Ta không ngã hẳn xuống. Một đôi tay mạnh mẽ. Đã đỡ lấy cánh tay ta ngay trước khi ta chạm đất. Khi ta tỉnh lại lần nữa. Đã không còn ở trong từ đường lạnh lẽo nữa. Dưới thân là chăn gấm mềm mại. Chóp mũi thoang thoảng mùi hương huân thanh nhã. Ta chậm rãi mở mắt. Đập vào tầm mắt là lớp màn giường quen thuộc trong khuê phòng của chính mình.
"Tiểu thư! Người tỉnh rồi!"
Xuân Đào, nha hoàn thân cận vẫn luôn canh bên giường, vui mừng reo lên, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.
"Tiểu thư làm nô tỳ sợ muốn chết! Người đã hôn mê suốt một ngày một đêm rồi!"
Ta khẽ cử động ngón tay. Cảm thấy thân thể tuy vẫn còn suy yếu, nhưng đã khôi phục được đôi phần sức lực. Ta khàn giọng lên tiếng. Xuân Đào vội vàng rót một chén nước ấm, cẩn thận đút cho ta uống. Dòng nước ngọt dịu thấm vào cổ họng khô khốc. Ta cảm thấy mình như sống lại.
"Bây giờ..."
"Tình hình thế nào rồi?"
Xuân Đào vừa lau nước mắt, vừa kích động nói:
"Tiểu thư, người thành công rồi! Người đã được minh oan rồi!"
Nàng đem toàn bộ những chuyện xảy ra sau đó, kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho ta. Ngày hôm ấy. Sau khi ta "ngất" trong từ đường. Lý công công lập tức dâng quyển sổ ghi nhũ danh lên bệ hạ. Trước mặt phụ thân ta, tổ mẫu cùng toàn bộ nội thị, bệ hạ tự tay mở quyển sổ ấy ra. Trang đầu tiên của quyển sổ. Là những dòng chữ nhỏ thanh tú viết bằng chu sa, rõ ràng không thể nhầm lẫn.
"Trưởng nữ Thẩm thị, tên Triều Vân, nhũ danh 'Vãn Vãn'. Sinh vào mùa thu năm Khải Nguyên thứ hai mươi."
Phía dưới đóng tư ấn của chính tổ mẫu ta. Chứng cứ xác thực như núi. Nhũ danh của ta là "Vãn Vãn". Không phải "Chiêu Chiêu". Khi nhìn thấy hai chữ ấy. Sắc mặt bệ hạ vô cùng khó coi. Ngài không nói một lời. Chỉ khép quyển sổ lại. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua tất cả mọi người có mặt. Ánh mắt ấy dừng lại trên người tổ mẫu, lúc này sắc mặt đã trắng bệch như giấy vàng.
"Lão phu nhân."
"Đúng là một câu 'lấy gia tộc làm trọng' hay lắm."
Giọng bệ hạ không lớn. Nhưng lại khiến tổ mẫu lập tức mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, không nói nổi lấy một câu. Ngài không tiếp tục để ý đến người của Thẩm gia nữa. Mà trực tiếp hạ một đạo thánh chỉ. Sao chép sổ ghi nhũ danh rồi công bố trước thiên hạ để đính chính sự thật, trả lại sự trong sạch cho đại tiểu thư Thẩm gia. Trấn Bắc tướng quân Tạ Hành phẩm hạnh bất chính, ngự tiền khi quân, tội nặng thêm một bậc. Tước bỏ phong hiệu Trấn Bắc tướng quân. Giáng xuống làm Hiệu úy. Cấm túc nửa năm. Phạt bổng lộc ba năm. Hoàng hậu họ Khương, thân là quốc mẫu nhưng không quản thúc tốt người trong tộc mình