Chương 4
Chương 4
Ngay sau đó là tiếng khóa cửa. Ta đã hoàn toàn bị giam cầm ở nơi này. Bóng tối lập tức nuốt chửng lấy ta. Chỉ còn mấy ngọn trường minh đăng trên thần án lập lòe ánh sáng nhỏ như hạt đậu, tựa quỷ hỏa. Ta không hề sợ hãi. Chỉ chậm rãi mở chiếc hộp gỗ tử đàn trong lòng ra. Bên trong, lặng lẽ nằm một quyển sổ đã ngả màu vàng. Ta đưa tay ra, dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ba chữ trên bìa.
"Sổ ghi nhũ danh."
Ta đã thành công. Ta đã lấy được nó. Nhưng cái giá phải trả là mạng sống của ta. Quỳ ở đây, không ăn không uống, ta không thể cầm cự nổi quá 3 ngày. Phụ thân... Người sẽ đến cứu con chứ? Người có hiểu rằng, lúc này, chúng ta mới thật sự ở trên cùng một con thuyền hay không? Điều ta đem ra đánh cược... Không chỉ là tính mạng của chính mình. Mà còn là chút cân nhắc cuối cùng vẫn chưa hoàn toàn lụi tắt trong lòng người, dành cho tương lai của Thẩm gia. Đêm đầu tiên là khoảng thời gian khó chịu đựng nhất. Trong từ đường, từng cơn gió lạnh rít qua, len lỏi vào từ những khe cửa, khe sổ, thổi khiến ngọn lửa của trường minh đăng chao đảo không ngừng. Những hàng chữ đen trên các linh vị dưới ánh sáng lay động như bỗng sống dậy, vặn vẹo thành từng gương mặt đang cười nhạo ta. Hàn khí từ nền gạch lạnh buốt theo đầu gối từng chút từng chút ngấm sâu vào tận xương tủy. Đói khát như hai con rắn độc, không ngừng cắn xé ngũ tạng lục phủ của ta. Ta ôm chặt quyển sổ ghi nhũ danh, co người trên tấm bồ đoàn, thân thể vì lạnh lẽo và suy kiệt mà run lên không ngừng. Ta không thể ngủ. Một khi ngủ rồi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Ta gắng gượng giữ cho mình tỉnh táo, hết lần này đến lần khác diễn lại toàn bộ kế hoạch trong đầu. Từng chi tiết. Từng biến cố có khả năng xảy ra. Cái chết thê thảm của kiếp trước giống như dấu sắt nung đỏ, in sâu vào tận linh hồn ta. Nỗi đau ấy. Mối hận ấy. Chính là nhiên liệu duy nhất chống đỡ ta lúc này. Không biết đã qua bao lâu. Bên ngoài từ đường bỗng vang lên một tràng tiếng bước chân rất khẽ. Không phải bước chân của đám bà tử canh giữ. Gấp gáp hơn. Là đàn ông. Trái tim ta lập tức nhảy vọt lên tận cổ họng. Là phụ thân! Người đã đến! Ta thắng cược rồi! Tiếng bước chân dừng lại trước cửa. Ngay sau đó là giọng nói cố nén giận của phụ thân.
"Tướng gia... chuyện này... không hợp quy củ, lão phu nhân đã dặn, không cho bất kỳ ai..."
"Lời của bản tướng, ngươi không nghe hiểu sao?"
Trong giọng nói của phụ thân toát lên uy nghiêm không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ. Bên ngoài im lặng một lát. Sau đó là tiếng xích sắt được mở ra. Cánh cửa hé mở một khe nhỏ. Thân hình cao lớn của phụ thân xuất hiện nơi cửa. Phía sau ông còn có mẫu thân của ta. Mẫu thân vừa nhìn thấy ta quỳ dưới đất, sắc mặt trắng bệch, đôi môi nứt nẻ, nước mắt lập tức trào ra.
"Triều Vân! Con của mẫu thân!"
Bà xách váy định lao vào. Phụ thân lập tức giữ bà lại. Ông nhìn ta. Trong ánh mắt ấy có đau lòng. Có phẫn nộ. Nhưng nhiều hơn cả là một sự bất đắc dĩ vô cùng phức tạp vì bị chính ta tính kế. Ông khép cửa lại, ngăn bà tử và cả mẫu thân ở bên ngoài. Trong từ đường chỉ còn lại hai cha con chúng ta. Ông bước nhanh đến trước mặt ta, nhét vào lòng ta một gói giấy dầu và một túi nước nhỏ.
"Mau ăn đi."
Giọng ông đã khàn đi. Ta không động. Chỉ ngẩng đầu nhìn ông.
"Phụ thân... người đã nghĩ thông rồi sao?"
Sắc mặt phụ thân vô cùng khó coi.
"Con nha đầu này đúng là giỏi tính toán! Đến cả phụ thân ruột của mình cũng đem ra tính kế!"
Sau khi trở về phủ, ông càng nghĩ càng thấy không ổn. Biểu hiện của ta trong thư phòng tối nay quá bình tĩnh. Quá mạch lạc. Hoàn toàn không giống một khuê nữ được nuôi lớn trong khuê phòng. Ông lập tức sai người đi dò hỏi. Rất nhanh đã biết ta đến An Thọ Đường, sau đó bị phạt quỳ trong từ đường. Ngay lúc ấy, ông lập tức hiểu được dụng ý của ta. Ta cố ý chọc giận tổ mẫu. Dùng chính tính mạng mình ép ông phải lựa chọn. Ép ông hoàn toàn đứng về phía ta. Bởi ông biết rất rõ. Nếu ta chết trong từ đường. Toàn bộ kế hoạch của ta sẽ thất bại hoàn toàn. Thẩm gia cũng sẽ triệt để mất đi cơ hội tự cứu lấy mình. Hình phạt của tổ mẫu thoạt nhìn chỉ là gia pháp. Nhưng trên thực tế lại đang từng bước đẩy Thẩm gia vào đường cùng.
"Nếu ta không đến, có phải con thật sự định chết ở đây không?"
Ông tức giận đến lồng ngực phập phồng dữ dội. Ta bình thản đáp.
"Dùng một mạng của con để đổi lấy sự tỉnh ngộ hoàn toàn của phụ thân, đổi lấy một tia sinh cơ cho Thẩm gia."
Phụ thân bị một câu nói ấy của ta làm cho nghẹn họng hồi lâu không thốt nên lời. Ông nhìn ta. Chút do dự và dao động cuối cùng trong ánh mắt cũng hoàn toàn biến mất.