Hắn Muốn Dùng Ta Để Che Giấu Một Bí Mật
5 phút đọc

Chương 5

Chương 5

Ông như chấp nhận số phận, khẽ thở dài một tiếng.
"Kế hoạch tiếp theo của con là gì?"
"Chỉ có sổ ghi nhũ danh vẫn chưa đủ."
"Chúng ta còn cần một thời cơ."
"Một thời cơ có thể đưa chứng cứ này đến trước mặt bệ hạ bằng cách hợp tình hợp lý nhất, cũng chấn động nhất."
Ta mở gói giấy dầu ra. Bên trong là 2 miếng điểm tâm vẫn còn ấm nóng. Ta chậm rãi ăn từng miếng nhỏ, bổ sung chút sức lực. Sau đó, ta ngẩng đầu nhìn phụ thân.
"Phụ thân, con cần người giúp con làm một việc."
"Bắt đầu từ sáng mai, người hãy sai người âm thầm lan truyền một tin tức trong kinh thành."
"Tin tức gì?"
"Chính là..."
Ta uống một ngụm nước, làm dịu cổ họng đang khô rát đau đớn, giọng nói rõ ràng mà lạnh lùng.
"Trấn Bắc tướng quân cầu thân bị từ chối, đại tiểu thư Thẩm gia vì không chịu nổi nỗi nhục bị vu oan nên tự giam mình trong từ đường, không ăn không uống, lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch."
Đồng tử của phụ thân bỗng co rút dữ dội. Ông hít vào một hơi lạnh.
"Con... con định làm lớn chuyện sao?"
Ta gật đầu.
"Chuyện càng ầm ĩ, chúng ta càng an toàn."
"Phụ thân thử nghĩ xem, nếu tin tức ấy truyền ra ngoài thì sẽ thế nào?"
"Dân chúng sẽ thương cảm cho một nữ tử yếu đuối như con, sẽ mắng chửi Tạ Hành cậy quyền cậy thế, ức hiếp người khác."
"Các ngôn quan và Ngự sử sẽ nắm lấy cơ hội này, dâng tấu đàn hặc Tạ Hành phẩm hạnh bất chính, ngự tiền thất nghi, nói dối hết lần này đến lần khác."
"Quan trọng nhất vẫn là bệ hạ."
"Ngài sẽ nhìn thấy Thẩm gia chúng ta đã bị ép đến bước đường nào."
"Ngài sẽ nhìn thấy một nữ tử như con vì cái gọi là 'sự trong sạch' mà đã phải trả cái giá thê thảm đến nhường nào."
"Sự trong sạch ấy không chỉ là của riêng con."
"Mà còn là của Thẩm gia."
"Là thể diện của triều đình."
"Khi dòng thác dư luận hội tụ thành một sức mạnh, khi tất cả mọi người đều cho rằng con là người bị oan."
"Thì lúc ấy, sự xuất hiện của sổ ghi nhũ danh sẽ không còn là việc Thẩm gia chủ động khiêu khích."
"Mà là thuận theo lòng dân."
"Là phán quyết mà bệ hạ buộc phải đưa ra để dẹp yên sóng gió."
"Đến lúc đó."
"Lời nói dối của Tạ Hành mới thật sự bị đóng chặt lên cột sỉ nhục, vĩnh viễn không còn cơ hội xoay chuyển."
Ta nhìn phụ thân. Từng câu từng chữ, ta đem toàn bộ kế hoạch vừa độc ác vừa tinh diệu ấy nói ra không chút giấu giếm. Biến hình phạt mà tổ mẫu dành cho ta thành vũ khí để ta phản kích. Biến sự "chịu khổ" của ta thành một màn diễn hoàn hảo nhằm khơi dậy lòng thương cảm và dẫn dắt dư luận. Phụ thân nghe đến ngây người. Ông nhìn người con gái trước mặt mình, cảm thấy xa lạ đến cực điểm. Đây còn là Thẩm Triều Vân nhút nhát, yếu đuối, luôn giữ khuôn phép trong ký ức của ông sao? Sự tàn nhẫn ấy. Khả năng tính toán lòng người chính xác đến đáng sợ ấy... Khiến ngay cả ông cũng không khỏi rùng mình. Ông im lặng rất lâu. Lâu đến mức ta tưởng rằng ông sẽ không đồng ý. Ông chậm rãi gật đầu.
"Cứ làm theo lời con."
Ông nhìn thật sâu vào mắt ta, trong ánh mắt đầy vẻ kính phục.
"Triều Vân."
"Từ hôm nay trở đi, tương lai của Thẩm gia... giao cả cho con."
Ông không nán lại thêm nữa, xoay người rời khỏi từ đường. Cánh cửa một lần nữa khép lại. Ta nhìn theo bóng lưng ông khuất dần. Chậm rãi siết chặt quyển sổ ghi nhũ danh trong tay. Người sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Ta không chỉ muốn Thẩm gia tiếp tục tồn tại. Ta còn muốn Thẩm gia... Đứng trên đỉnh cao quyền lực mà trước nay chưa từng đạt tới. Còn Tạ Hành... Khương Chiêu... Ngày chết của các ngươi. Ngày hôm sau, khi trời vừa hửng sáng. Trong kinh thành, một lời đồn bắt đầu lặng lẽ lan truyền như thể mọc thêm đôi cánh. Đầu tiên là ở các trà quán, tửu lâu, những nơi tin tức linh thông nhất. Mấy tên tiểu nhị chạy bàn, mấy người bán hàng rong đi khắp đầu đường cuối ngõ tụm đầu vào nhau, thì thầm bàn tán.
"Nghe nói chưa? Tối qua yến tiệc trong cung xảy ra chuyện lớn rồi!"
"Trấn Bắc tướng quân Tạ Hành ngay trước mặt mọi người cầu thân đại tiểu thư nhà Thừa tướng Thẩm!"
"Thật hay giả vậy? Tạ gia với Thẩm gia chẳng phải là tử đối đầu sao?"
"Thật hơn vàng! Nhưng chuyện kỳ lạ là đại tiểu thư Thẩm gia lại từ chối ngay tại chỗ!"
Đó là phiên bản đầu tiên của lời đồn, đầy kịch tính và đậm màu sắc chuyện phiếm nơi phố phường. Rất nhanh, đến giữa trưa. Lời đồn bắt đầu được đẩy lên một mức mới. Tại Đông Thị và Tây Thị, nơi người qua kẻ lại đông đúc nhất, tiếng thước gõ của tiên sinh kể chuyện vừa vang lên, câu chuyện lập tức có thêm vô số tình tiết phong phú.
"Chuyện kể rằng đại tiểu thư Thẩm gia tên gọi Triều Vân, dung mạo chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Nhưng tính tình lại vô cùng cương liệt!"
"Vì sao Tạ tướng quân cầu thân mà nàng không đồng ý? Chỉ vì hôm ấy tướng quân say rượu, lại gọi nhầm nhũ danh của nàng! Khuê danh của nữ tử quan trọng biết nhường nào? Sao có thể để người khác làm hoen ố!"
"Ngay tại chỗ, tiểu thư Thẩm đã nói: 'Tướng quân nhận nhầm người rồi!' Chỉ một câu ấy đã khiến trời long đất lở!"
(CÒN TIẾP...)