Hắn Muốn Dùng Ta Để Che Giấu Một Bí Mật
5 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Phiên bản thứ hai của lời đồn bắt đầu xây dựng cho ta hình tượng một nữ tử trinh liệt, đồng thời dồn toàn bộ mâu thuẫn vào hai chữ "danh tiết". Đến lúc chạng vạng. Khắp kinh thành, từ quan to quý tộc cho đến người buôn gánh bán bưng, gần như ai cũng đang bàn tán về chuyện này. Lời đồn cũng dần biến thành phiên bản cuối cùng, cũng là phiên bản chí mạng nhất.
"Tin nóng! Tin nóng! Đại tiểu thư Thẩm gia sắp chết rồi!"
"Nghe nói tiểu thư Thẩm vì không chịu nổi nỗi nhục nên sau khi trở về phủ đã tự nhốt mình trong từ đường!"
"Không ăn không uống, không hề động đến một hạt cơm hay một giọt nước, nói rằng muốn dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình!"
"Đáng thương quá! Một cô nương như hoa như ngọc, vậy mà sắp hương tiêu ngọc vẫn rồi!"
"Đều tại Tạ Hành! Ỷ mình lập được quân công nên dám ức hiếp con cháu trung lương như vậy! Quả thực coi trời bằng vung!"
Dư luận hoàn toàn bùng nổ. Ta, Thẩm Triều Vân, trở thành biểu tượng của một nữ tử bi thương, cương liệt, vì danh tiết mà chấp nhận cái chết. Còn Tạ Hành thì trở thành một tên ác bá cậy thế hiếp người, ép chết một thiếu nữ vô tội. Kế hoạch của phụ thân được thực hiện vô cùng hoàn hảo. Người đã vận dụng toàn bộ mạng lưới quan hệ và hệ thống tin tức mà Thẩm gia dày công gây dựng suốt bao năm ở kinh thành, khống chế chính xác hướng đi cũng như tốc độ lan truyền của lời đồn. Từng bước một. Biến ta và Thẩm gia thành những nạn nhân hoàn hảo. Ta vẫn đang quỳ trong từ đường lạnh lẽo. Thân thể đã suy yếu đến cực điểm. Trước mắt từng đợt tối sầm. Bên tai không ngừng vang lên những tiếng ù ù. Nhưng trong lòng ta lại sáng suốt hơn bao giờ hết. Ngọn lửa bên ngoài đã bốc cháy rồi. Lửa cháy càng dữ. Đối với ta càng có lợi. Còn lúc này, phủ Trấn Bắc tướng quân e rằng đã sớm rối như tơ vò. Tạ Hành bị cấm túc trong phủ, căn bản không thể ra ngoài khống chế dư luận. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh danh của mình từng chút từng chút bị những lời đồn đại nuốt chửng, trở nên hôi tanh đến mức không ai còn muốn nhắc tới. Chắc chắn hắn không sao hiểu nổi. Vì sao mọi chuyện... Lại phát triển đến mức này? Một tấm lá chắn mà hắn tiện tay lôi ra. Sao lại có thể tạo nên sức ảnh hưởng lớn đến như vậy? Càng không thể ngờ được rằng, đứng sau tất cả mọi chuyện... Lại chính là ta. Người mà từ trước đến nay hắn chưa từng đặt vào mắt. Từ đường lại một lần nữa được mở ra. Lần này, người đến không phải là phụ thân. Mà là ma ma Trương bên cạnh tổ mẫu. Bà bưng một bát canh sâm, bước nhanh đến trước mặt ta, trên mặt không giấu nổi vẻ sốt ruột.
"Đại tiểu thư, người cần gì phải tự làm khổ mình như vậy!"
"Bên ngoài... bên ngoài đã đồn ầm cả lên rồi! Lão phu nhân sai nô tỳ mang bát canh này đến, mời người mau uống đi. Có chuyện gì thì từ từ nói!"
Ta nhìn bát canh sâm ấy, khẽ kéo đôi môi đã nứt nẻ, nở một nụ cười lạnh đầy mệt mỏi. Bây giờ mới biết sốt ruột sao?
"Ma ma, mời trở về."
Giọng ta khàn đặc như bị giấy nhám mài qua.
"Xin ma ma chuyển lời với tổ mẫu, tôn nữ đã quyết tâm."
"Hoặc trả lại sự trong sạch cho tôn nữ."
"Hoặc mời bà ấy..."
"Đến nhặt xác cho tôn nữ."
Sắc mặt ma ma Trương lập tức trắng bệch.
"Đại tiểu thư! Người... người ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn! Tướng gia và lão phu nhân đều sắp cuống lên rồi!"
"Bọn họ cuống vì mạng của ta."
"Hay cuống vì thanh danh của Thẩm gia?"
Ta lạnh lùng hỏi. Ma ma Trương bị ta hỏi đến cứng họng. Ta không để ý đến bà nữa, khép mắt lại, tiếp tục giữ nguyên tư thế quỳ. Thân thể ta đã ở bên bờ vực sụp đổ. Nhưng ý chí của ta, cứng rắn như thép. Ta biết, ta nhất định phải chống đỡ. Chống đỡ cho đến khi người cuối cùng... Đến gặp ta. Ma ma Trương đứng bên cạnh khuyên nhủ hồi lâu, thấy ta mềm cứng đều không lay chuyển được, chỉ đành giậm chân, bưng bát canh sâm lui ra ngoài. Từ đường một lần nữa chìm vào tĩnh mịch. Ta cũng không biết mình đã quỳ thêm bao lâu. Cho đến khi ý thức bắt đầu mơ hồ. Đúng lúc ta cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi, sắp rơi vào bóng tối. Một tràng tiếng bước chân gấp gáp từ xa truyền đến. Lần này, người đến không chỉ có một. Mà là cả một đoàn người. Cánh cửa lớn của từ đường bị "rầm" một tiếng đẩy tung từ bên ngoài. Ánh mặt trời chói mắt lập tức tràn vào. Ta nheo mắt, nhìn thấy một đám nội thị mặc cung phục đang vây quanh một người đàn ông trung niên mặc thường phục màu minh hoàng, đứng nơi cửa. Ông đứng ngược sáng, không nhìn rõ dung mạo. Nhưng bộ y phục ấy. Khí thế không giận mà uy ấy. Ngài vậy mà... Đích thân đến.